Tôi tỉnh dậy trên một vạt cỏ ướt ven đầm,
đầu đau như búa bổ.
Tôi chỉ còn nhớ mang máng, hình như lúc
đang chống cái thuyền thúng áp vào bờ thì bất ngờ bị một gậy đập mạnh vào gáy.
Tôi đã đổ gục như một cây chuối bị đốn gốc, nhào xuống đầm.
Vừa rơi xuống nước lạnh, tôi cũng choàng
tỉnh, nhưng chân tay lại như có người trói chặt, nặng trịch, không sao nhúc
nhắc được.
Rồi chẳng hiểu sao tôi lại bò được lên
mép nước. Tôi đã cố gượng để lê vào cái lều gần đấy, nhưng chỉ lê đi được một
đoạn ngắn, tôi lại vật ra đất lịm đi. Một lúc lâu sau, tôi tỉnh lại khi nghe tiếng
trời đổ mưa như trút. Nghĩ là phải cố gượng dậy để lê tiếp vào lều thì mới nhận
ra là mình đã nằm trên cái chõng tre lót lá chuối quen thuộc, quần áo vẫn còn
ướt mèm.
Tôi cứ nằm thế thiếp đi đến sáng hôm sau,
trong lòng cảm thấy yên tâm vì đã kịp giặm lại cái đăng mép bên kia đầm cá
trước lúc mưa.
Quá trưa hôm sau tỉnh hẳn, trở dậy, quần
áo đã khô cong, bám đầy bùn đất. Tôi lò dò lần ra ven đầm, vẫn còn thấy vết
tích việc xảy ra tối hôm trước. Cái thuyền thúng bị lật úp nằm cạnh bờ, cái gậy
đập tôi là cái gậy dùng để chống cây chuối nghiêng cạnh đó vẫn còn vết máu mà
cơn mưa đêm qua vẫn chưa gột sạch.
Đưa tay lên gáy, thấy đau nhói và thấy
sưng lên một cái u to như quả ổi nhỡ, vết rách không lớn lắm, nhưng vẫn còn rớm
máu. Thì ra tôi bị đánh là chuyện có thật.
Vậy là ai đã đánh tôi? Nhưng lạ nhất là
ai đã lôi tôi từ dưới đầm lên bờ cỏ này?! Nếu không thì tôi đã chết sặc dưới
nước đêm qua rồi.
Tôi khật khừ vào lều, vừa đi vừa nghĩ
ngợi. Mình ở đây một mình, không tiền bạc, không của cải, người đánh đòn chí
mạng kia nhằm cố ý giết tôi phải có mục đích gì chứ? Kẻ thù ư? Tôi thì thiếu gì
kẻ thù? Nhưng làm gì đến nỗi phải giết nhau, vả lại tôi chết thì ai có lợi
chứ?!
Gây sự, đánh nhau ư? Như cơm bữa! Ở vào
cái tuổi trên dưới bốn mươi này, lang bạt kỳ hồ, không thứ gì không dám ăn,
không việc gì không dám làm. Không gia đình, không ai cai quản, không ai lo
lắng. Lại thêm máu rượu, với cái sự “gan, lì, ỳ, ẩu” trong tôi cũng vào hàng
anh chị! Nhưng đến độ phải khử nhau thì chưa đến mức!
Tôi cứ miên man nghĩ mãi, mà vẫn chưa ra.
Đói ăn lăng nhăng dăm củ khoai nướng. Trong cái lều bẹp này, ngoài chai rượu đã
cạn, chẳng còn có cái gì ăn được!
Đến hôm nay là ba hôm tôi nằm mê mệt vì
vết thương sau gáy sưng tấy lên do bị nhiễm trùng. Chẳng ăn uống gì, ngủ chán
thì tỉnh, tỉnh một lúc lại ngủ.
Thế rồi tôi mơ hồ thấy như có ai bón cháo
cho ăn. Đang đói, đang mệt, cứ nuốt cái đã, chết tính sau.
Khi đã hơi tinh tỉnh, tôi lơ mơ nhận ra
người bón cháo cho mình là một phụ nữ còn trẻ, khoác một cái áo choàng màu đen,
mặt cũng che miếng vải đen, chỉ chừa có hai con mắt to, sáng rực và hơi dữ.
Tôi ú ớ hỏi vài câu, nhưng cô ta lắc đầu
không nói. Đến tối cô ta lại xuất hiện, lại bón cháo cho tôi và còn kèm thêm
mấy viên kháng sinh cho tôi uống nữa.
Hai hôm sau khi đã khỏi hẳn, tôi có ý đợi
cô gái xuất hiện để hỏi cho rõ ngọn ngành. Nhưng chờ mãi cũng không thấy cô ấy
đến nữa.
Thường thì lúc nào đói, tôi khật khưỡng
ra cái quán nhỏ đầu làng ăn bát bánh đúc ngô, bát bún riêu chịu, vì mùa thu
hoạch cá chưa đến, chưa có tiền để trả. Nhưng được cái ai cũng vui vẻ bán chịu
cho tôi.
Tôi khật khùng, ngang ngạnh là thế, chứ
chưa hề ăn quịt ai một cái ngô luộc. Mà nghe đâu người nào bán chịu cho tôi thì
hôm ấy hàng bán cứ đắt như tôm tươi, y như chuyện của Chúa Chổm ngày xưa ấy,
vui đáo để!
Tối ấy, lúc đói ngấu tôi lần ra đầu làng
để kiếm cái gì ăn cho đỡ dạ, nhưng cái quán nhỏ đã dọn về tự bao giờ. Thất thểu
trở về lều, thì lạ chưa, một đĩa xôi lạc và một cái đùi gà luộc có cả chút muối
nữa để sẵn trên chõng. Không phân biệt nếp tẻ, tôi đã “chén” hết một cách ngon
lành.
Sau đó tôi lăn ra ngủ, trời đã sang thu
chớm lạnh. Thiếp đi được một lúc, linh cảm có người đang kéo cái mền cũ đắp cho
mình, tôi hé mắt ra nhìn thì thấy bóng đen quen thuộc đang lom khom trên người.
Tôi quơ tay ôm choàng lấy. Một cái huých khuỷu tay rõ mạnh vào sườn, tôi buông
tay, rên lên một tiếng đau đớn.
Một giọng nói nhỏ, nhưng lạnh tanh:
- Xin lỗi, do phản xạ tự nhiên thôi.
Nhưng ai bảo làm liều!
Tôi được đà càng rên to hơn, lại còn giả
vờ quằn quại nữa. Một ngọn nến đã được thắp lên.
Trong quầng sáng chập chờn, tôi nhìn kỹ
người đứng đó. Vẫn cô gái ấy. Vẫn chiếc áo choàng đen và mảnh vải đen bịt mặt.
Tôi hỏi:
- Cô là ai? Sao lại giúp tôi?
- Chẳng là ai cả! Thích thì giúp!
- Nhưng ít ra cũng có tên, có tuổi chứ!?
- Gọi là gì cũng được!
- Cô từ đâu đến? Sao lại biết tôi?
- Anh thì ai chả biết! Cả cái làng này,
đến đứa trẻ con cũng biết!
- Về cái gì?
- Liều lĩnh, bạt mạng, bất cần đời!
- Như Chí Phèo ấy à?!
- Gần như thế! Nhưng nếu giống hệt Chí
Phèo thì đây không bao giờ thèm giây!
- Nhưng anh Chí cũng là một người lương
thiện đấy chứ. Anh ấy bị cuộc đời tệ bạc mới thành ra như thế thôi. Tôi cãi
cối.
- Có thể! Nhưng Chí Phèo chỉ biết phá
phách. Anh hơi khác, ngoài phá phách, còn biết tạo dựng!
- Tôi phá cái gì?
- Bản thân mình! Cuộc đời mình!
- Tạo dựng cái gì?
- Cái đầm cá!
- Thì ra tôi đang bị theo dõi à?!
- Có thể!
- Nhưng tại sao?
- Không nên biết. Biết nhiều chỉ tổ chóng
chết!
- Ly kỳ quá thế cơ à? Thế tại sao lại che
mặt?
- Không thích để người khác thấy!
- Xấu quá hay kinh quá?
- Đẹp quá!
- “Đẹp phô ra” cơ mà?
- Không thích, thế thôi!
- Nhất định là xấu xí, khó coi rồi!
Tôi chợt thấy ánh mắt cô gái quắc lên một
loáng.
Tôi áy náy quá, chộp vội lấy bàn tay cô
ta nói lắp bắp:
- Xin lỗi, tôi không cố ý!
Cô gái giằng sướt ra, rồi vùng vằng bỏ
đi.
Mấy hôm nữa qua đi không thấy cô ấy đến.
Tôi cũng đã khỏe hẳn, lại bận chăm chút vào cái đầm cá. Rồi dần dần cũng quên
đi câu chuyện tối hôm ấy.
Tối hôm sau khi tôi đang dò dẫm bước ven
đầm để tìm chỗ bờ thấp mà giặm thêm ít bùn kẻo mưa vỡ thì cá đi hết. Bỗng nghe
có tiếng “bũm” ở phía sau. Tôi quay phắt lại thì thấy một ngọn gậy phang tới
rất mạnh.
Do đã sống trong giang hồ nhiều năm, có
học lỏm được vài miếng để phòng thân, nhưng chủ yếu là phản xạ còn nhanh nhạy,
tôi né sang bên, thuận tay quơ được cái gậy kéo thật lực, chân vung lên đạp
mạnh về phía trước. Một tiếng “hự” vang lên và kẻ đánh trộm ngã vật xuống đất.
Tôi bật đèn pin lên soi. Trước mắt là một cô gái còn rất trẻ ôm ngực nằm quằn
quại trên vạt cỏ.
Tôi bế xốc cô bé vào lều. Miếng đánh của
tôi quá nặng khiến cô ta không nói được nữa, chỉ thở dốc.
Tôi lấy lọ thuốc xoa bóp đưa cho cô bé và
để cô ta nằm nghỉ trên cái chõng tre ọp ẹp duy nhất.
Một lúc lâu sau cô bé đã hồi lại, cố
gượng ngồi dậy và định bỏ đi.
Tôi giữ lại hỏi:
- Cháu là ai? Tôi với cháu không hề quen
biết, không thù, không oán?
- Ông quên là cách đây bốn năm ông đã làm
gia đình tôi tan nát! Mẹ tôi đã chết cháy trong lửa và bố tôi đã gãy chân rồi
sau đó chết vì ông! Ông quên rồi à?!
- Ô, sao lại thế? Tôi có quen gia đình
cháu đâu?
- Thế ông đã quên bà Tâm ở Vạc rồi ư? Ông
quên là đã đánh bố tôi gãy chân chỉ vì bố tôi muốn bảo vệ gia đình mình ư?
- Thế ra cháu là con mẹ Tâm ở Vạc sao?!
Nhưng cháu nhầm rồi, không, tôi không đánh bố cháu gãy chân. Ông ấy gãy chân là
vì nhảy từ tầng hai xuống đất đuổi để chém tôi.
Còn mẹ cháu đã chết trong ngôi nhà cháy
ấy! Thật khủng khiếp! Tôi làm sao có thể quên được? Nhưng vì sao mẹ cháu lại
phải chết!?
Ôi, cháu có biết không, nếu tôi có thể
chết thay để mẹ cháu sống, thì tôi sẵn sàng làm ngay!
- Bây giờ vẫn chưa muộn đâu! Một giọng
nói rành rọt vang lên ngay sau lưng tôi.
Tôi quay lại thì bóng đen bịt mặt quen
thuộc đang khoanh tay đứng nhìn tôi chòng chọc.
- Cô đấy à?! Nhưng cô là ai? Tôi có biết
không?
- Rất biết là đằng khác! Tôi là ai ấy ư!
Tôi là người mà anh vừa nói sẽ tình nguyện chết thay đấy!
- Tâm!
- Mẹ! Cô gái nhảy chồm tới ôm lấy bóng
đen. Có đúng là mẹ Tâm của con đấy không?
Rồi nức nở, cả hai người ôm nhau khóc,
với bao nhiêu nước mắt, với bao nhiêu kể lể, nhớ nhung.
Tôi vẫn trân trân đứng đó chứng kiến, mà
cũng thấy lòng mình nao nao không sao cầm được.
Một lúc lâu sau đó tôi mới dám nói nhỏ:
- Xin hai người hãy bình tĩnh đã!
- Không phải việc của anh! Người thiếu
phụ gạt phắt đi.
Tôi lui ra xa hơn một chút.
Thiếu phụ vẫn ôm chặt lấy cô gái khóc
ròng ròng. Mãi một lúc sau mới buông cô gái ra nói:
- Con ơi, con không biết gì về ta phải
không? Ta không phải là mẹ Tâm của con đâu, mà ta là dì Thảo của con đấy. Cũng
đúng thôi, dì cháu ta đã lần nào gặp nhau đâu.
- Không phải, mẹ ơi, mẹ ơi! Mẹ là mẹ Tâm
của con!
- Từ giờ ta sẽ là mẹ Tâm của con! Tội
nghiệp con tôi, con mất mẹ từ lúc mới hơn mười tuổi đầu. Mà lúc ấy ta cũng mặc
cảm không dám công khai đứng ra chăm sóc cho con.
Bây giờ thì khác rồi. Ta sẽ phơi bày hết
sự thật cái vòng oan nghiệt này, rồi muốn ra sao thì ra!
- Không, không phải thế! Cô bé nức nở.
- Đúng rồi, không phải, không phải thế.
Mẹ là mẹ Tâm của con đây!
Rồi những cơn đau cũng tạm lắng xuống.
Những tiếng nức nở cũng thưa dần. Hai người cũng nguôi ngoai, cân bằng trở lại.
Tôi cũng đã lấy lại được bình tĩnh, châm
thêm cái đèn dầu vặn to hết cỡ. Căn lều sáng sủa hẳn lên.
Mọi người nhìn rõ nhau hơn. Thảo khoảng
trên dưới ba mươi, dỏng cao nhưng chắc chắn. Cô bé thì trạc mười lăm, mười sáu,
giống mẹ như tạc nhưng có vẻ quyết đoán hơn.
Tôi lên tiếng trước:
- Tôi thì hai người biết rồi. Bây giờ xin
cô Thảo và cháu gái hãy nói để tôi được rõ thêm.
- Mẹ con tôi phải nghỉ ngơi một lúc đã,
vẫn còn nhiều thời gian để chuyện trò!
Một lúc sau khi cô gái đã ngủ thiếp đi
trên chiếc chõng, thiếu phụ kéo tôi ra ngoài, rồi chủ động nói:
- Để tôi nói cho nhanh. Vừa nói cô ta
vừa cởi chiếc khăn choàng mặt ra.
Tôi sững sờ cả người vì trước mặt tôi là
Tâm, chỉ trẻ hơn dăm tuổi. Trên má có
một vết sẹo lớn do bỏng lửa.
- Tôi là Thảo em ruột chị Tâm, kém chị
bảy tuổi, tính tình lại không được nhu mì như chị, nên dù rất thương nhau, chị
em cũng ít khi gần gũi.
Lúc mười tám, tôi bỏ nhà trốn theo một võ
sư rồi sau đó lấy anh ta. Bố mẹ tôi giận quá từ tôi từ đấy. Sau đó ít lâu các
cụ lần lượt qua đời. Nhà đã nghèo một vai chị tôi phải gánh hai cái tang một
lúc, vay mượn chồng chất, lãi mẹ đẻ lãi con.
Cuối cùng chị đã phải bán mình cho một
tên đốn mạt làm lẽ để lấy tiền trả nợ. Khi biết chuyện, con vợ cả của hắn ghen
lồng, ghen lộn, cho tay chân đánh chị trọng thương, rồi sai đầy tớ châm lửa đốt
nhà.
Tuy không ở cùng, nhưng tôi vẫn quanh
quẩn gần chị và thường quan sát hai mẹ con chị từ xa.
Lần ấy tôi đã chậm chân hơn bọn lưu manh
một bước, nên đã không cứu được chị.
Lúc nhà đã cháy dữ dội tôi mới kịp nhảy bổ vào vác chị ra. Cũng may mà con Lê đang
gửi chơi bên hàng xóm nên mới thoát chết.
Hai chị em đều bị bỏng, nhưng chị tôi vừa
bị thương do đòn thù, lại bị bỏng nặng quá nên không qua khỏi được. Chị đã đau
đớn ra đi trên tay tôi.
Thảo khóc nấc lên nghẹn ngào lặng đi một
lúc, mãi sau mới nói tiếp được:
- Trước lúc nhắm mắt, chị cầm tay tôi
trăng trối qua những câu thều thào, đứt quãng. Tôi mới biết anh chính là người
yêu của chị ấy, song do hai người đều quá nghèo nên không đến được với nhau.
Chị có kể lần đánh ghen của chồng, anh may mắn chạy thoát chứ nếu không thì
chắc chắn sẽ chết dưới lưỡi dao của hắn ta rồi! Đúng là hắn ta gãy chân do nhảy
từ gác xuống để đuổi chém anh, như anh kể.
Chị gửi gấm con Lê cho tôi, van vỉ tôi
hãy yêu thương nó như con đẻ. Tôi phải thề thốt mấy lần chị mới yên tâm nhắm
mắt.
Để phá cái không khí nặng nề, tôi đã đùa
đùa:
- Hóa ra cô cũng không phải là người đáng
tin cậy cho lắm!
- Đúng thế! Thảo thừa nhận không một chút
đắn đo - Tôi là người “ruột để ngoài da”, “nói trước quên sau”, nên ở nhà không
mấy ai tin tôi nói.
- Vậy những chuyện cô kể từ nãy đến giờ
có bao nhiêu phần trăm là sự thật?
- Từ nãy tôi chưa hề nói sai câu gì, chỉ
phải cái nói năng lộn xộn, lại hay quên. Nhưng anh hỏi thế là xúc phạm tôi đấy.
Coi chừng kẻo lại hối không kip!
- Xin lỗi. Tính tôi hay chớt nhả! Thế rồi
sau khi “bỏ nhà theo trai”, cái gì đã xẩy ra với cô?
- Anh thật là đáng ghét! Để yên tôi kể
tiếp. Anh chàng võ sư sau khi lấy được tôi, lại đâm ra đổ đốn, chơi bời rượu
chè, cờ bạc, trai gái. Chẳng tật nào là không mắc phải. Chúng tôi chia tay nhau
đã hơn hai năm nay rồi. Cũng may là chưa con cái gì.
Tôi đến đây là để đón con Lê về ở cùng,
chứ không có ý định gặp anh. Không ngờ lại chứng kiến hai lần nó ra đòn với anh.
Nếu lần trước nó không tưởng là anh đã chết mà bỏ đi, tôi cũng không kịp vớt
anh lên thì anh đã bỏ mạng rồi.
Cả lần này nữa, nếu tôi không ném cục đất
xuống hồ báo động kịp, thì anh cũng “xơi no” đòn!
- Tại sao cô lại theo sát tôi và lần nào
cũng kịp cứu tôi thế?
- Vì con Lê nó rất căm anh và bám rất sát
kẻ thù!
- Nhưng tôi có phải là kẻ thù của nó đâu!
Vả lại sống đơn độc trong giang hồ bao năm nay, làm sao tôi lại chết trong tay
một con bé con được!?
- Thế nếu lần trước không có tôi, anh còn
ngồi ở đây mà nói phét được không? Rồi anh cũng phải làm sao nói cho nó biết là
anh không phải là kẻ thù của nó chứ!
- Đúng, tôi phải nói cho nó hiểu! Nhưng
cô cũng có thể nói giúp tôi việc ấy cơ mà!
- “Ăn có mời, làm có khiến”. Anh có nhờ
đâu mà tôi làm!
- Tôi nhờ, tôi nhờ. Mà lần trước đúng là
tôi bị choáng vì cú đập chí mạng của cái Lê, ngã xuống đầm, không có cô, chắc
tôi đã đi “chầu Hà Bá” rồi.
- Sao vừa nãy nói bốc phét là không thể
chết dưới tay con bé con được!
- Thỉnh thoảng cũng phải bốc phét tý chút
chứ. “Cứ nghiêm chỉnh suốt thì làm sao mà lớn được”!
- Chị Tâm trước lúc mất còn nói với tôi
một điều rất quan trọng. Nhưng tôi chỉ nói cho anh biết, khi anh đã làm lành
với con Lê.
- Lại thế cơ? Việc ấy có liên quan tới
tôi à?
- Dĩ nhiên là có liên quan rồi. Mà lại
còn rất quan trọng nữa!
- Thế thì cô nói ngay đi còn loanh quanh
gì nữa!
- Không nói ngay thì sao?
Thảo vênh mặt lên hỏi.
- Thì chịu. Thế tôi phải làm gì để cô
nói?
- Tôi đã chẳng nói rồi sao.
- Là làm lành với con Lê!
- Đúng thế.
- Nhưng tôi có làm gì nó đâu. Chán thật!
- Chán cũng phải làm!
- Được rồi, được rồi, tôi sẽ làm.
- Không cần làm lành với tôi. Cô bé trong
lều đột ngột bước ra trước sự ngỡ ngàng của cả hai người chúng tôi - Có gì thì
mọi người cứ nói toẹt ra đi.
- Thế con nghe hết rồi à?
- Vâng, có nghe,..... nhưng chưa hết.
Sau một lúc suy nghĩ, mãi sau Thảo mới
ngập ngừng đẩy vào vai cô bé, bảo:
- Con lại với bố con đi. Bố con đấy!
- Bố nào? Ai là bố con? Bố con chết rồi
mà!
- Đây mới là bố đẻ của con.
- Làm sao lại có chuyện ấy được!?
- Thế có đúng con có một vết chàm đỏ trên
vai trái không?
- Thế thì sao ạ?
- Bố con cũng có một vết như thế!
- Sao mẹ biết?
- Mẹ Tâm đã nói cho mẹ trước lúc mất.
Rồi thiếu phụ quay lại nói với tôi:
- Con Lê chính là con gái anh đấy!
- Trời ơi! Lê bỗng gào lên. Thế là thế
nào? Còn bà, bà là ai?
- Dì là dì Thảo của con và bây giờ là mẹ
Tâm của con.
Hai người vồ lấy nhau khóc không thành
tiếng. Một lúc sau thiếu phụ đẩy cô bé ra dịu dàng bảo:
- Con lại với bố con đi!
Lê ngần ngại lấm lét nhìn hai người. Thiếu
phụ hiểu ý, bảo tôi:
- Anh hãy cởi áo ra cho chúng tôi xem anh
có vết chàm đỏ đúng như lời chị tôi nói hay không?
Khi tôi cởi áo thì cả hai người cùng reo
lên như tìm ra một điều gì kì lạ lắm.
Mới lại, vết chàm đỏ trên vai trái tôi
thì tôi còn lạ gì.
Thiếu phụ hỏi:
- Thế anh có cần xem vết chàm trên vai
con gái anh không?
Con Lê đỏ mặt, rúm người lại, hai tay túm
chặt lấy vạt áo như sợ có ai lột áo nó ra đến nơi.
Tôi rụt rè bước đến bên con gái. Hai cha
con tôi ôm lấy nhau cùng nức nở.
Thảo cũng bật khóc. Một lúc sau, khi mọi
người đã bình tĩnh trở lại, cô nói:
- Nhiệm vụ của tôi đến đây là xong. Xin
“bàn giao” hai cha con lại cho nhau, tôi còn có chút việc phải làm nốt.
- Thế mẹ đi đâu? Lê đột nhiên ôm ghì lấy
Thảo.
- Còn một số việc còn đang dang dở, mẹ
phải làm cho xong đã.
- Mẹ cho con đi theo với!
- Không được. Hai cha con lạc nhau mười
mấy năm rồi, bây giờ mới gặp lại, phải ở với nhau chứ!
- Có việc gì chưa làm xong, xin cho tôi
“chia xẻ” với. Tôi nói chen vào.
Thảo vênh mặt nói:
- Thế nếu như việc của tôi cần là tìm một
người để lấy làm chồng, anh có “chia xẻ” được không?
- Tôi tình nguyện! Tôi nói nửa đùa, nửa
thật.
- Được rồi, tôi sẽ ghi nhận nguyện vọng của
anh.
- Thế có phải thi tuyển không? Tôi giả vờ
hỏi lại.
- Tất nhiên rồi!
Ba người chúng tôi cùng cười vui vẻ, mặc
dù những giọt nước mắt vẫn còn chưa khô trên má.
Sau đó một thời gian, dù can ngăn thế
nào, Thảo cũng vẫn ra đi, mà cũng không biết là cô đã đi đâu và làm những gì
nữa.
Khoảng nửa năm sau, ba chúng tôi gặp lại
nhau tại đầm cá và ở cùng nhau từ đấy, không xa rời nhau nữa.
Sau vụ cá, tôi sửa lại túp lều cũ thành
một căn nhà nhỏ đủ để cho cả ba người ở.
Thật ra là tôi đã sửa lại chính cuộc đời
mình.
Hà
Nội, 2011.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét