tháng 9 19, 2014

Đại gia

Tôi có ông bạn học cùng lớp hồi phổ thông. Sau khi ra trường ông không theo nghề sư phạm mà bố ông đã sắp đặt lúc đầu. Ông kinh doanh và sau đó ông chuyển sang làm xây dựng. Mặc dù ông chẳng biết cái cóc khô gì về nghề xây dựng, nhưng được cái nhanh nhạy và thế là chỉ ít lâu sau ông trở thành Tổng giám đốc một liên doanh xây dựng to nhất tỉnh và ông cũng trở nên giàu có nhất nhì thành phố.
Bốn góc thành phố ông mua bốn ngôi nhà cho bốn cô nhân tình trẻ đẹp; mà chẳng phải chỉ có nhà đâu, tiện nghi trong nhà cũng rất đầy đủ, ngoài ga-ra còn có cả ô-tô con loại sang nhất lúc bấy giờ.
Còn nhớ khi vào hè năm ấy, cơ quan tôi rủ nhau ra Đồ Sơn nghỉ mát. Anh em đang ngồi bên một bàn con đặt trên bờ cát, có bầy ít cái ăn và mấy chai bia uống dở. Bỗng một cái xe ô-tô con rất đẹp đỗ xịch ngay bên cạnh. Một ông ăn mặc sang trọng bước xuống, nhìn tôi chằm chằm rồi hất hàm hỏi:
- Mày có nhớ tao là ai không?
- Dạ, tôi chưa nhớ ra ạ! Tôi ấp úng trả lời.
- Tiên sư cái thằng Tùng. Thế mà nó bảo là mày nhắc đến tao luôn!
- Hòa đấy, Hòa đấy, Nguyễn Ngọc Hòa học chung với chúng mình một lớp hồi học 10B Ngô Quyền ấy mà! Còn nhớ chứ? Tùng vội vã giới thiệu.
- Thế à? Tôi ngỡ ngàng và vội vàng tạ lỗi: - Anh cho tôi xin lỗi, chúng ta xa nhau đã trên bốn chục năm rồi còn gì! Vả lại anh bây giờ khác trước nhiều quá!
- Khác thế nào?! Hòa vênh mặt lên hỏi thân mật.
- Chững chạc hẳn ra và lại cực kì sang trọng, cứ như ông lớn ấy!
- Hẳn rồi, Hòa bây giờ là ông lớn có tiếng nhất nhì thành phố đấy! Tùng vội đế thêm vào.
- Và còn giàu có nhất nhì nữa chứ! Hòa thừa nhận và bổ sung thêm.
- Tất nhiên rồi! Khi đã giàu có thì nổi tiếng là dĩ nhiên! Tôi vội vàng thừa nhận.
- Thế các cậu ăn cái gì thế này? Hòa trịch thượng hỏi chúng tôi?
- Dạ mời anh ngồi xuống vui cùng chúng tôi. Tôi nhường ghế, mời Hòa.
Hòa ngồi xuống lấy tay quơ một cái khiến tất cả các thứ trên bàn rơi hết xuống cát. Sau đó anh gọi một lô đồ ăn cực ngon, cực sang không còn chỗ để trên một cái bàn, khiến người phục vụ cuống quít phải ghép ngay một cái bàn nữa bên cạnh.
Những bạn bè cơ quan tôi hôm ấy bị một phen cực kỳ hoảng hốt trước ông bạn học cũ quá giàu và cũng quá nghênh ngang của tôi!
Sau đó tôi cũng có đi lại vài lần với ông nhưng do không cùng cảnh ngộ, không cùng sở thích nên cũng nhàn nhạt, vầy vậy thôi!
***
Cách khoảng tới chục năm sau, tôi được Tùng báo cho biết Hòa “ông bạn đại gia” của tôi đã “được đưa đi tập trung học tập” do bị “đại ca” của ông ấy “thí tốt”. Nghe đâu có môt vụ bê bối lớn là bán thóc dự trữ quốc gia để chia nhau bị bại lộ. “Ông bạn đại gia” của tôi chỉ là cái “vảy nhỏ” trên “con cá lớn”, thế mà cũng đã có “thu nhập” cỡ vài trăm lạng vàng. Đến khi bị lôi ra ánh sáng thì các “hội viên” “hội tham nhũng” đều phải “ọe ra” cho nhanh những “miếng mồi béo bở” vừa nuốt trôi vào họng và cả những miếng mồi chưa kịp đút vào mồm.
Như bị bệnh dịch tả, khi đã “dính” là “đi như tháo”. Vì thế người ta mới nói vui là bị “Tào Tháo đuổi”! Cũng còn một lý do nữa là “đi nhanh, về chậm”; nên còn cách ví nữa là cắp quần chạy vùn vụt như bị “Tào Tháo đuổi”! Trong Tam Quốc diễn nghĩa; địch thủ nào “chọi” nhau với Tào Tháo, thua, bị Tào Tháo đuổi thì thường là “chạy mất dép”. Ở đây “ông bạn đại gia” của tôi khi “bị lộ vở” thì không phải chỉ “mất dép”, bởi có còn đường để tháo chạy đâu mà mất dép! Cái mất cũng không chỉ là đôi dép, nó lớn hơn đôi dép rất nhiều lần! 
Những của chìm, của nổi mà “ông bạn đại gia” đã tích cóp bao nhiêu năm đã cất cánh bay vù vù đi mất. Cái nhà cực kỳ to lớn và sang trọng mà ông và gia đình đang “ngự” ở phố Kỳ Đồng, gộp với cả bốn cái nhà ở bốn đầu thành phố của bốn cô em “nhân tình nhỏ xinh tươi”, cũng chắp cánh bay đi luôn mà vẫn không cứu được ông khỏi bị tra tay vào còng số tám!
Hỏi ra thì thằng cha chủ mưu hiện là đương kim Giám đốc Sở Lương thực thành phố Hải Phòng còn bị kết án nặng hơn ông nữa. Ông chỉ bị kết án có mười tám năm tù, thằng cha Tạo Giám đốc còn bị kết án hai mươi bốn năm cơ!
Tôi được Tùng báo “ông bạn đại gia” đang bị “quản thúc” ở Hà Nội, tôi vào thăm ông trong trại mới biết, kết án thì kết án vậy thôi chứ thằng cha Tạo Giám đốc kia có bị ngồi tù ngày nào đâu! Như thế chứng tỏ tài sản nhà nó bị “gió cuốn bay đi” không chỉ là mấy cái nhà như ông, mà có thể còn tới hơn cả mười lần tài sản của “ông bạn đại gia” tôi mất!
Thế mới biết ngày nay công lý cũng nặng nề lắm thay! Trúc trắc lắm thay! Chứ không đơn giản như dân thường chúng ta nghĩ vậy!
Hơn mười năm ngồi tù, có lần tôi xin được giấy vào thăm nuôi ông mới biết quả thực như có người(1) đã từng bị tù nói: “nhất nhật tại tù, thiên thu tại ngoại”(2) cũng là đúng vậy thay!
Cứ ngẫm câu chuyện sau sẽ rõ!
Đấy là lần đầu tiên Tùng và vợ “ông bạn đại gia” nhờ tôi đưa một ít thức ăn vào cho Hòa lúc chưa thành án, đang “tạm nhập cư” tại sở Công an Hà Nội.
Tôi lọ mọ xách túi cái ăn vào thăm và đã bị giữ mất gần một ngày trời để mấy thằng bé chỉ đáng tuổi cháu mình hỏi với những câu vô cùng “xấc xược”:
- Anh là thế nào với Hòa?
- Tôi là bạn.
- Bạn từ khi nào?
- Từ lúc học tiểu học.
- Sao anh biết Hòa bị giam ở đây mà vào thăm?
- Tôi được người nhà anh ấy báo cho biết.
- Cụ thể là ai?
- Vợ anh ta.
- Sao vợ anh ta không tự vào, mà lại nhờ anh vào?
- Vì vợ anh ta ở Hải Phòng nên đã nhờ tôi thăm cho tiện hơn.
- Vì sao anh lại “nhiệt tình” với Hòa như vậy?
- Ơ hay, không nên “nhiệt tình” khi biết bạn bè bị hoạn nạn sao? Các anh không có bạn à? Mà phải rồi công an làm gì có bạn! Chỉ có kẻ thù!
- Ai cho phép anh nghĩ về chúng tôi như thế!
- Chính cái thái độ của các anh đã buộc tôi phải nghĩ như vậy!
Thế rồi loanh quanh đến chiều tối, sau khi họ đã cho kiểm tra rất kỹ về tôi, được thả ra tôi đành xách làn cái ăn về nhà mà vẫn không gặp được ông bạn học cũ.
Trong số bạn học cùng lớp với Hòa và tôi, một ông bây giờ làm lớn có quan hệ với Giám thị trại giam Tràn Phú Hải Phòng rủ tôi vào thăm Hòa khi Hòa đã thành án. Vì quen thuộc nên vị Giám thị này gia ân cho ba người chúng tôi mượn phòng riêng của ông ta mà họp mặt. Vừa ngồi chưa kịp giãi giề tâm sự thì có cô thiếu úy trẻ măng thấy lạ sao lại có người dám đưa “phạm” vào phòng riêng của thủ trưởng, bèn ghé qua. Nhìn thấy bóng cô cảnh sát trẻ thì vẻ oai phong trước kia của “đại gia” biến đâu mất. Thoắt một cái đã thấy ông đứng phắt dậy hai tay chắp vào bụng cung kính:
- Xin chào cán bộ ạ!
Thì ra các cụ đã chẳng đã nói ở đời: “Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài” đó sao?!
Lần đó, sau khi ra tù ông “bạn đại gia” của tôi không “phục hồi sức khỏe” được như cũ. Vì thế cái ghế “Tổng giám đốc” thì làm sao mà quay về được nữa. Ông cũng có xoay xở vài vụ làm ăn nho nhỏ nhưng không thành công. Rồi như các cụ nói: “họa vô đơn chí”(3). Ông lại bị bắt, lại bị tù do dính dáng vào “vài vụ làm ăn phi pháp” nhưng do chỉ là vụ nhỏ lẻ, lại do đã cao tuổi nên ông chỉ bị giam có bốn năm tù nữa thôi.
Sau đó chẳng còn nhà, chẳng còn những cô “người tình trẻ trung thơ mộng” nữa, bởi cái lẽ đơn giản là ông chẳng còn tiền! Ông đành sống nhờ vào cái mẹt thuốc lá bán lẻ ở vỉa hè của bà vợ già vẫn còn gắn bó với ông, nuôi mẹ và các con ông suốt hơn mười bốn năm ông ngồi tù.
Bạn bè thưa hẳn đi đã đành, ngay những người đã từng được ông “trợ cấp” tiền khi ông đang làm ăn được cũng quay lưng lại, như chưa từng quen biết!
Sau mấy lần đi tù; cái mất lớn nhất của “ông bạn đại gia” không phải là mấy cái nhà, dăm cái ô-tô, vài cô “nhân tình” trẻ. Cái mất lớn nhất của ông là có ba thằng con trai thì nghiện ma túy cả ba. Thằng thông minh và đẹp nhất lại chết vì “sốc”(4) thuốc.
Vật chất mất cũng đáng tiếc, nhưng cái tiếc hơn cả là ông đã đánh mất đi cái phong độ và cả nhân cách của mình nữa!
    Hà Nôi, 2013.
(1) Cụ Phan Chu Trinh : Tây Hồ Phan Chu Trinh di thảo, Quy Nhơn, 1945
            (2) Nhất nhật tại tù, thiên thu tại ngoại: một ngày trong tù bằng nghìn năm ở ngoài
            (3) Họa vô đơn chí: tai họa không đến một lần
            (4) Sốc: shock (tiếng Anh): bị chấn động đột ngột

Dầu ai tại ngoại đủ thiên thu 
So lại không qua nhất nhật tù 
Một bữa Văn Công xoang vận Tống 
Hai lần Bành Tổ trải đời Chu 
Cửa nhà mấy thước vùng trời đất 
Tối sớm trăm vòng cuộc bể dâu 
Thong thả co tay ngồi tính thử 
Thần tiên chưa dễ sánh ta đâu
Nguồn: Lê Ấm, Tây Hồ Phan Châu Trinh di thảo, Quy Nhơn, 1945

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét