Nga được Cam
dẫn vào kho, một căn buồng nhỏ và tối om om, khuất hẳn phía sau bếp. Anh ta lục
lọi một lúc lâu rồi lấy trong xó ra một bọc giấy xi măng cũ nát, giở năm, sáu
lượt giấy gói mới lộ ra hai bánh xà-phòng, rồi nói với cô:
- Đây này anh còn những hai bánh nữa cơ
mà!
Trong cả khu tập thể của mấy cơ quan liên
ngành, nằm ngay cạnh khu tập thể của trường Đại học Giao thông phía trước đền
Voi Phục, đông đến hàng nghìn người, bét nhất cũng tốt nghiệp Đại học. Tiến sĩ
với phó tiến sĩ thì đếm không xuể, kể cả chồng Nga là kỹ sư của Viện mà cũng
chỉ được phân có mười mét vuông nhà cấp bốn vách tooc-si(1).
Dù là hàng xóm, nhà lại liền vách. Nhưng
Nga chỉ biết Tam là lái xe cho một ông Thứ trưởng. Anh ta chỉ thau tháu, nhưng
khoẻ mạnh, tháo vát.
Mới cách đây ít lâu, sau vụ đi công tác
dài ngày vào hoả tuyến không chuyển kịp lương cho vợ tiêu, lúc trở về Cam đã
“mục sở thị”(2) cô vợ xinh đẹp của mình, chỉ quen ăn mà không quen làm, đã biến
thành “một con điếm rẻ tiền”. Trang điểm nhoe nhoét kiếm ăn bờ bụi với đủ các
loại người.
Điên tiết lên, anh ta liền vác súng dành
bảo vệ Thứ trưởng ra “khua ngay cả một băng” tiểu liên vào vợ.
Nhưng có lẽ anh ta chưa “tập bắn mục
tiêu” loại súng này hay sao ấy hay tại ông trời thích đùa cợt, nên cô vợ dù
“dính” đến mười bảy phát đạn của chồng mà vẫn không “làm sao sất”! Khiêng đến
bệnh viện cấp cứu, lại đúng vào thời điểm cái năm 1972 Đế quốc Mỹ ném bom huỷ
diệt Hà Nội nên kể cả bệnh nhân thật, là nạn nhân chiến tranh hẳn hoi cũng còn
phải nằm cả ngoài hàng hiên, nữa là “bệnh nhân đểu” bị bắn do ghen tuông, nên
cô ta không được đón tiếp niềm nở lắm. Nhưng dù sao thì mười bảy phát đạn được
“chồng ban tặng” cũng làm cho cô ta thủng lá lách, rách dạ dày, be bét cả bụng
trên, bụng dưới, đùi non, đùi già, phổi, gan “dính” tất, nhưng không viên nào
chạm đến xương và cái chủ yếu là không viên nào “đến thăm” trái tim “đầy xúc
cảm” của cô, vì thế cô ta vẫn không sao cả! Thế mới tài chứ!
Anh chồng thì bị công an “tôm”(3) ngay lập
tức.
Nằm trong bệnh viện để sơ cứu, được hàng
xóm nuôi, không ngờ cô ta lại tìm được một “cố vấn bậc thày” làm hộ đến ba, bốn
lá đơn nhận toàn bộ tội lỗi về mình và xin ân xá cho chồng. Vì vậy khi ít ngày
sau cô ta chống gậy khập khễnh về nhà thì anh chồng cũng được công an thả ra để
còn kiếm tiền nuôi và chăm sóc cho vợ chứ! Ông trời cũng thật có mắt và cũng
thật có lý! Bởi nếu như anh chồng bị bắt giam thì ai là người đi kiếm tiền và
rồi ai sẽ nuôi cô? Bởi cô là dạng người đặc biệt, chỉ quen ăn chứ chẳng quen
làm!
Nga còn nhớ rất rõ hôm cô vợ Cam bị bắn
bét nhè, máu me nhênh nháng, được chồng Nga cùng mấy anh hàng xóm, người thì
dấu súng đi, người thì hè nhau khênh vợ Cam ra mép đường vẫy xe chở vào bệnh
viện, người lại phải dấu con Tâm vào cái thùng phi để Cam không tìm thấy mà
giết con bé rồi tự tử, như lời anh ta lúc tuyệt vọng đã kêu toáng lên như thế!
Sau vụ “xì-căng-đan(4) nổi tiếng” này anh ta
không được lái xe cho ông Thứ trưởng nữa, mà phải chuyển sang lái xe tải đường
dài.
Nhưng đúng là ông trời thích đùa, bởi từ
đó, nhà anh “tiền vào như nước Sông Đà”. Anh ta đã giàu lại càng trở nên giàu
có hơn nữa. Tất nhiên lúc bấy giờ những thứ hàng quý hiếm như những xà phòng Liên Xô
mà con số 72% in nổi lù lù làm cho những bà nội trợ có nằm mơ cũng khó mà thấy
được và tất nhiên khi nhận những món quà như thế ai mà cầm lòng cho được!
Nga hai tay cầm hai bánh xà phòng Cam đưa cho, cô thì thầm đầy khâm phục:
- Thời buổi khó khăn mà anh vẫn kiếm được
của quý thế này?!
Cô cảm thấy một niềm sung sướng đến rạo
rực dâng lên trong lòng, vì thế nên khi Cam ôm lấy cô rồi đưa tay vào ngực sờ
nắn, cô không còn chống cự được nữa, chỉ oằn oại chứ không dám kêu, vì sợ vợ
Cam nằm ở nhà trên nghe thấy, mà chẳng hiểu sao cô cũng không dám buông hai
bánh xà phòng xuống đất để đẩy anh ta ra.
- Chiều anh một chút, lần tới có hàng tốt
anh lại cho em!
Một lúc lâu sau Nga thấy mình bị lột trần
truồng nằm ngửa trên nền đất bẩn thỉu, tóc tai rối tung, nước mắt, nước mũi
chảy xuống má, tràn cả vào miệng, nhưng hai tay cô thì vẫn giữ chặt cứng hai
bánh xà phòng. Móng tay cô bấm thật sâu vào thịt nó.
***
Lúc sau mặc vội quần áo về
nhà, Nga gục xuống giường khóc nức lên. Sự tủi hờn trong lòng cô dâng lên dào
dạt. Cô thấm thía rằng ở cái thời buổi con người sống chẳng hơn gì con vật này,
thì “vật chất” tầm thường có thể đè “phẩm chất” cao quý xuống để cưỡng hiếp bất
kỳ lúc nào, bất kỳ ở đâu!
Hà Nội,2009.
(1)
Tooc-si: torchis: tiếng Pháp: đất nhồi
rơm, đất vách
(2)
Mục sở thị: trông thấy tận mắt
(3)
“Tôm”: bắt ngay, bắt gọn
(4)
Xì-căng-đan: scandal: vụ bê bối (tiếng Anh)
Liên hệ: DĐ: 0915140055
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét