Lúc
mới nhận nhiệm vụ làm Tư vấn Giám sát mười cầu phía Bắc trên Quốc lộ 1A - Gói V
thì liền sau đó là một cuộc đi thực tế nhận tuyến, mà là đi nhận tuyến mới chưa
có đường ô-tô, nên chúng tôi phải “cuốc(1) bộ” gần suốt cả con đường.
Hai
chuyên gia người Nhật là ông Giám đốc Dự án Tomoyuki Fukushima mới gần năm mươi
tuổi, rất tài hoa và thông minh cùng ông kỹ sư Hiện trường Ichiro Tanaka xấp xỉ
sáu mươi nhưng còn rất khỏe mạnh, cao to lừng lững.
Sau
này khi làm việc với nhau đã lâu, đã thân mật ông Tanaka mới tâm sự, ông là con
lai, bố người Nhật Bản, mẹ người Mông Cổ. Từ khi mới sinh đến nay gia đình ông
vẫn ở vùng giáp ranh đồi núi giữa Nhật Bản với Mông Cổ, đời sống cũng nghèo nàn
và khó khăn lắm, vì thế ông ta nói rằng tốt nghiệp đại học là đi làm nay đây
mai đó cho đến giờ. Mỗi năm chỉ về thăm nhà được mười mấy ngày.
Tôi
hỏi lương ông cao, gần ba mươi nghìn đô-la Mỹ một tháng, đã đi làm bốn mấy năm
thì tiền để đâu cho hết, làm gì mà cần nhiều thế, còn thời gian đâu cho vợ con
nữa chứ?
Ông
cười trả lời:
-
Tôi có vợ và hai con, vợ tôi là người dạy tiếng Anh cho tôi. Tôi sẽ dạy lại
tiếng Anh lại cho các ông.
Chúng
tôi đều bật cười vì trong tất cả bọn tôi thì ông là người nói tiếng Anh dở nhất.
Hôm
đi nhận tuyến ngoài hai ông người Nhật Bản, còn có anh Phạm Duy Khôi Phó phòng
Cầu Bộ Viện Thiết kế, đồng Chủ nhiệm Dự án mới ngoài ba mươi, ông Nguyễn Hòa
cùng gói, hơn tôi một tuổi và tôi.
Quả
thật khi đi bộ gần sáu chục cây số đường rừng thì lúc bấy giờ tôi mới thấm thía
câu sức khỏe là quan trọng thế nào.
Ngày
thường dù ngoài sáu mươi, nhưng ngày nào tôi cũng chống đẩy hơn ba mươi cái,
thế mà cuộc đi bộ đường trường này tôi là người luôn đi chậm nhất làm cho mọi
người luôn phải nhìn về phía sau chờ đợi.
Về
đến nơi nghỉ tôi chỉ kịp tắm rửa và đi nằm không muốn nhúc nhích gì nữa. Nhưng
đến bữa anh Khôi vẫn giục tôi thay quần áo đi ăn. Tôi bảo tôi mệt không muốn ăn.
Nhưng
Khôi nói:
-
Không được, dù mệt mấy anh cũng không được bỏ cuộc, họ sẽ coi thường mình.
Trong
bữa ăn, tôi ngồi cạnh Fukushima ,
ông ta hỏi han tôi và lúc đó tôi mới biết ông ta còn giỏi cả chữ Hán nữa. Tôi
có khen ông ấy là người thông minh, nhưng ông ta cười rồi nói:
-
Ông còn thông minh hơn!
Tôi
hỏi vì sao ông nói vậy? Ông ta bảo ông ta thấy trên khuôn mặt tôi hiện ra cả
chữ Nhật và chữ Nguyệt rất rõ. Mà hai chữ đó hợp lại là chữ Minh. Tôi cười hỏi
là ông ta biết xem tướng nữa à! Ông ta cười gật đầu công nhận. Tôi đùa:
-
Thế ông có thấy trên mặt tôi chữ Giàu không?
Ông
ta cười lắc đầu nói:
-
Không thấy đâu cả! Nhưng tôi thấy không có gì đáng quý bằng sự thông minh.
Ông
ta nói thế, đúng là một người rất khôn, vì nếu giàu có thì ta nhìn thấy ngay,
sờ thấy ngay, còn thông minh là cái không nhìn thấy, càng không sờ thấy được!
Trong
suốt thời gian làm dự án, ông ta có xuống hiện trường dăm lần, mà lần nào cũng
đến chơi chỗ tôi. Ở Văn phòng Chính(2) Hà Nội, ông ấy cũng hay Fách(3) xuống cho
tôi, lúc chỉ là một câu thăm hỏi, lúc là một bức tranh trên mạng.
Tôi
cũng muốn trao đổi với ông, nhưng một cậu ở Văn phòng biết chuyện đã rất thành
thật khuyên tôi là không nên trao đổi qua Fax. Như anh ta biết thì “trao
đổi” như thế rất nguy hiểm. Mấy anh An ninh Mạng cứ thấy mình giao dịch bằng
tiếng Anh với mấy ông người nước ngoài, không biết là cái gì, nhưng đúng là
không “minh bạch”. Lỡ như hôm nào đó các anh ấy gặp chuyện gì đó bực bội trong
người, ghép mình vào tội này, tội nọ, lúc bấy giờ có mà giời cãi.
Thỉnh
thoảng gặp ông Fukushima
tôi đành nói dối là máy Fax chỗ tôi trục trặc, vả lại tôi hay đi vắng luôn nên
không trả lời ông được. Mãi sau này khi gần kết thúc dự án ông mới gần như hiểu
ra một phần của sự việc và tỏ ra rất thông cảm với tôi.
Còn ông kỹ sư hiện trường Tanaka, không biết
do ai thông tin mà biết tôi đang có tranh gửi bán trên các Ga-lơ-ry(4) ở Hà Nội
thế là nhiều lần ri-quét(5) tôi “biếu” tranh. Tôi thường nói đùa với các đồng
nghiệp trong văn phòng bằng tiếng Việt:
-
Mẹ kiếp, tranh người ta vẽ ra để bán lấy tiền. Đằng này đã muốn xin không, lại
còn “ri-quét”. Trịch thượng thế, ai mà “thông” cho được!
Dăm
lần sau không thấy tôi đáp ứng, nhưng ông ta cũng không tỏ vẻ bực bội mà vẫn
kiên trì “ri-quét”.
Các
đồng nghiệp tôi thì nói vào:
-
Thôi bác ạ, chắc là thích tranh lắm nên Tanaka mới kiên trì “ri-quét” như thế.
Bác xem xem nên cho ông ta một cái chăng? Vốn tiếng Anh của Tanaka không nhiều
nên không thể hiện được, chứ chắc ông ta
không muốn “trịch thượng” đâu!
Tôi
nghĩ có lẽ là vậy, nên đưa cho ông ta xem ca-ta-lốc(6) tranh. Ông ta cứ mân mê
mấy cái tranh khỏa thân, nhưng cuối cùng lại chọn cái tranh tả một người gánh
gồng trong lũy tre làng yên ả. Tôi cũng thật thông cảm với Tanaka vì một người
đàn ông xa vợ, một năm mới về thăm nhà có mươi ngày thì chịu đựng như ông ta
quả là rất “đáng nể”! Ông ta đã mua một cái khung treo trang trọng cái tranh
của tôi cho lên trước bàn làm việc.
Sau
này mấy năm có dịp về Hà Nội, ông có gọi tôi đi uống bia, khoe là vẫn giữ và
treo tranh tôi trước bàn làm việc. Tôi thầm nghĩ, thế cũng bõ.
Lần
cuối cùng khi ngồi uống bia tươi ở đường Nguyễn Chí Thanh, gần cổng Đài Truyền
hình, tôi hỏi ông là tại sao đang triển khai công trình tại Quảng Ninh lại bỏ
về nước? Ông không nói gì nhưng ngay sau đó tôi được biết là ông đã bị trục
xuất về Nhật bởi đã dám chống lại quyết định của đại diện bộ Quốc phòng và coi
thường không làm việc với một ông Thiếu tướng Quân đội Nhân dân Việt Nam .
Sau
công trình mười cầu phía Bắc trên tuyến 1A, Tanaka được Jibic điều ra làm kỹ sư
hiện trường công trình trên Quốc lộ 10 tại Quảng Ninh. Ông có xin tôi ra làm kỹ
sư kết cấu cho ông ta, nhưng PMU18 không đồng ý, thế là đành mỗi người một ngả.
Tôi về Hưng Yên làm mười một cầu cho công trình Giao thông Nông thôn do Uôn-banh(7) cho vay vốn, còn Tanaka ra Quảng Ninh, nhưng lần nào về Hà Nội ông ta
vẫn gọi kỳ được tôi đi uống bia.
Đoạn
công trình Quốc lộ 10 tại Quảng Ninh do Quốc phòng trúng thầu. Trúng thầu kiểu
“lính tráng” đã hình thành nên nhiều chuyện không bình thường.
Nói
thế nào để dễ hiểu nhỉ, thông thường khi có một công trình được nhà nước quyết
định thi công, thì Bộ chủ quản và Ban Quản lý Dự án phải tổ chức để các đơn vị
có đủ điều kiện đấu thầu.
Đơn
vị nào trúng thầu sẽ được thi công công trình đó.
Ngoài khả năng về kỹ thuật, đủ trang thiết bị để thi công, đủ đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp để điều hành, thì phải tính đến kinh tế. Nguyên tắc đấu thầu là thế này, thí dụ giá sàn công trình mà Bộ chủ quản (hoặc Nhà nước) đặt là một trăm tỷ thì khi bỏ thầu nhà thầu phải đặt giá cao hơn thí dụ là một trăm hai mươi, một trăm ba mươi tỷ. Chỗ dư ra hai, ba chục phần trăm là để nuôi quân, để khấu hao thiết bị và để tích lũy. Có thế đơn vị mới tồn tại và “lớn” lên được.
Ngoài khả năng về kỹ thuật, đủ trang thiết bị để thi công, đủ đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp để điều hành, thì phải tính đến kinh tế. Nguyên tắc đấu thầu là thế này, thí dụ giá sàn công trình mà Bộ chủ quản (hoặc Nhà nước) đặt là một trăm tỷ thì khi bỏ thầu nhà thầu phải đặt giá cao hơn thí dụ là một trăm hai mươi, một trăm ba mươi tỷ. Chỗ dư ra hai, ba chục phần trăm là để nuôi quân, để khấu hao thiết bị và để tích lũy. Có thế đơn vị mới tồn tại và “lớn” lên được.
Tất
cả các nhà thầu dự thầu đều biết và đều làm như vậy. Nhưng riêng nhà thầu Quân
đội lại chỉ đặt giá thầu là tám trăm triệu (dưới giá sàn đến hai, ba chục phần
trăm). Khi thuyết trình trước Ban Chấm thầu, họ đã dùng cách trình bày kiểu rất
“lính tráng” là “quân” đằng nào chả “nuôi” nên không tính đến chi phí nuôi quân.
Khí tài và thiết bị không dùng vẫn tính khấu hao nên không cần tính khấu hao!
Do đó giá bỏ thầu của họ thấp là “có lý” và vì vậy giá bỏ thầu của họ chỉ bằng
nửa của các nhà thầu khác, cũng vì vậy họ ăn đứt các “đối thủ”!
Tất
nhiên khi xét duyệt thì các cấp lãnh đạo cũng có nguyên tắc làm việc của mình.
Không phải đơn vị nào bỏ thầu thấp nhất thì trúng thầu. Họ phải thuyết phục
được Ban Chấm thầu là tại sao họ lại bỏ thầu giá đó với các luận cứ khoa
học và phải có lý.
Tuy
nhiên ở đây họ “muốn thể hiện mình” là Quân đội vẫn có thể “làm kinh tế giỏi”.
Rồi lấy thế là Quân Đội để gây áp lực. Quả nhiên đơn vị này đã trúng thầu.
Đến
khi bắt tay vào thi công thì thực tế không như mớ “lý thuyết suông” của họ.
Không có tiền chi để khấu hao, thay thế thiết bị hỏng, thiết bị “đổ kềnh kếnh
cang” ra không hoạt động được nữa. Họ không biết rằng “khấu hao nguội” khác với
“khấu hao vận động” là thế nào. Để một cái máy tại chỗ không vận hành, cũng
phải khấu hao cho nó. Đó là “khấu hao nguội”. Nhưng nếu cái máy đó “vận hành”
thì khấu hao sẽ không còn như vậy nữa, nó sẽ gấp hai, ba, thậm chí là mười lần
“khấu hao nguội”.
Trong
khi ông kỹ sư hiện trường Tanaka lo “sốt vó” lên vì tiến độ công trình cứ bị
đẩy lùi mãi. Bộ chủ quản và Ban Quản lý Dự án thì luôn có công văn giục giã.
Bên nhà thầu cử Đại tá làm việc. Tanaka thấy cũng chẳng có tiến bộ gì hơn, bèn
có công văn phản hồi lên Bộ chủ quản. Bộ chủ quản hich nhẹ sang bộ Quốc phòng.
Lần sau họ cử Thiếu tướng đến làm việc. Vẫn không xong.
Ngồi
nói được dăm câu Tanaka đứng lên không tiếp nữa.
Hỏi
vì sao? Ông ta nói:
-
Tôi chỉ đủ thời gian để làm việc với những người có khả năng giải quyết công
việc. Chứ không có thời gian chuyện phiếm, dù bất kỳ đó là ai!
Với
thái độ “bất kính” trên Tanaka bị buộc phải rời khỏi Việt Nam .
Tôi đã công tác tại nhiều Gói thầu công trình
của nước ngoài và cũng được làm việc với nhiều chuyên gia các nước như Mỹ, Anh,
Nhật Bản,…. Tôi thấy Tanaka là một chuyên gia Nhật giỏi và cực kỳ có trách
nhiệm. Ông ta luôn đặt công việc lên trên hết. Ông thường nói:
- Chất
lượng công trình và tiến độ thi công là thước đo nhân phẩm của người lao
động.
Thế
thì vì sao ông ta bị trục xuất?! Câu giải đáp chúng ta hãy tự trả lời lấy.
Gần
kết thúc buổi tiệc nhỏ chia tay, Tanaka hỏi riêng tôi là có muốn theo ông ta sang
Nhật Bản để làm việc không?
Ông
còn nói thêm:
-
Tôi sẽ giới thiệu ông với Jibic, công ty chính của tôi. Với khả năng làm việc
của ông thì lương có thể được trả từ tám nghìn đến mười nghìn Đô-la Mỹ một
tháng.
Tôi
đã nói với Tanaka rằng:
- Với
số lương ấy tôi sẵn sàng theo ông đến bất kỳ đâu. Kể như tôi mới bốn mươi thì
tôi sẽ OK ngay. Nhưng bây giờ tôi đã sáu mươi rồi, tôi không muốn đi đâu xa gia
đình nữa. Dù sao tôi vẫn rất cám ơn ông.
***
Ông
Giám đốc Dự án Tomoyuki Fukushima thì do làm việc ở văn phòng tại Hà Nội, nên
ít va chạm với các nhà thầu nội địa và vì vậy không có nhiều kinh nghiệm “chiến
trường” như ông Ichiro Tanaka.
Tuy
nhiên thời hạn dự án Mười cầu Phía Bắc trên Quốc lộ 1A đã đến lúc kết thúc. Ông
có đặt một bữa cơm nho nhỏ ở quán để chia tay và ông thông báo trước rằng sẽ
không nhận bất kỳ môt món quà nào.
Tôi
cũng được mời tới dự. Tôi biết ông ta cũng rất thích tranh tôi vẽ nhưng không
lần nào dám “request”. Về sau tôi còn biết chính ông là người đã “tư vấn” cho
Tanaka xin tranh của tôi.. Tôi lặng lẽ cuộn một cái tranh lụa vẽ hai con chim
bồ câu và bắt chước kiểu chữ Hán cổ để viết vào tranh hai chữ “Hòa Bình”. Theo
tôi thì đấy cũng là cái tranh đẹp, bởi cứ vẽ cái nào là bán hết cái đó.
Khi
gặp Fukushims, tôi nói:
-
Tôi biết ông không muốn mang quà từ Việt Nam về Nhật Bản. Nhưng tôi lại biết
là ông rất thích tranh. Vì thế tôi mạnh dạn mang đến đây một bức tranh lụa, thể
hiện lòng quý mến của tôi đối với ông. Nếu ông không nhận, tôi sẽ rất buồn.
Ông
xem tranh và bắt tay tôi rất chặt. Ông hớn hở hỏi tôi chữ đề trong tranh:
-
Hòa bình, hòa bình. Đúng không?
- Đúng.
-
Tôi nhận, tôi nhận. Rất cám ơn ông! Ông hấp tấp nói.
Nói
xong ông cuộn tranh cẩn thận và cất vào chỗ cao nhất trên mắc áo. Quay ra ông
mời mọi người nâng cốc vui vẻ.
Lát
sau, Đỗ Ngọc Chung bước vào. Anh ta tươi cười chào mọi người. Mọi người đều nể
sợ anh ta vì mấy lý do:
1-
Anh ta tuy chỉ là một trưởng phòng Kỹ thuật, nhưng lại đại diện cho PMU18 một
Ban Quản lý to nhất của Bộ Giao thông, có quyền tuyển chọn các nhà Đầu tư nước
ngoài cũng như các nhà thầu thi công trong nước.
2-
Anh ta là người có năng lực, giỏi chuyên môn và ngoại ngữ nên các ông lãnh đạo
PMU18 dựa hẳn vào anh ta và để anh ta luôn tự tung, tự tác. Cũng vì vậy anh ta
rất xấc xược, không coi ai ra gì.
Mọi
người ra chào hỏi anh ta rồi cậu Hải râu, để lấy lòng “cấp trên” đã xì xào mách
với Chung:
- Tuy
Fukushima nói
không nhận quà, nhưng lại nhận tranh của ông Khánh tặng.
Chung
bèn quay lại phía Fukushima
hỏi:
-
Ông Khánh tặng ông cái gì đấy?
Anh
ta quay sang nói với tôi:
-
Anh vẽ đẹp thế này mà không cho em một cái, lại cho Fukushima ?
Tôi
nói:
-
Tôi tưởng anh không thích chơi tranh!
-
Tranh thì ai chả thích! Chung nói không mấy vui vẻ.
Rồi
thật bất ngờ Chung rút bút dạ ra ký đằng sau tấm lụa, thế là bọn người bậu
xậu(8) cũng bắt chước hắn, hè nhau ký tá. Họ đều làm theo Chung một cách vô
thức để chứng tỏ lòng “trung thành” của mình như một bầy “nô lệ tội nghiệp”!
Nhưng
do tranh tôi vẽ bằng lụa tơ tằm mỏng mảnh, thành ra chỉ loáng sau đó, cái tranh
đã loang lổ do đủ các màu mực in lên mặt trước, nhem nhuốc như một bãi rác.
Tôi
nghĩ chắc là Fukushima tiếc cái tranh lắm, nhưng ông không có một phản ứng gì. Vì là người thông
minh, ông ta biết rằng bây giờ dù có nói gì, làm gì cũng không “làm sạch” được
cái tranh nữa rồi.
Tôi
còn biết rằng Chung “không ưa” gì tôi khi tôi tỏ ra coi thường hắn.
Đến
khi rượu được vài tuần thì Chung quay hẳn sang tôi để gây sự bằng trò “đấu
rượu”.
Tôi
cười và nói với anh ta:
-
Tôi đã gấp đôi tuổi anh thì làm sao mà “đú” với anh được! Với lại tôi thấy cái
trò thi ăn, thi uống này chẳng hay ho gì!
Nhưng
anh ta không nghe, còn mượn rượu lè nhè nói rằng:
-
Đã đến đây uống rượu mà nói là không uống được rượu là nói láo. Ông biết tôi
ghét nhất gì không?
-
Anh ghét gì?
-
Tôi ghét nhất những người giả dối như ông…
-
Thế anh có biết tôi ghét nhất gì không?
-
Ông ghét gì?
-
Tôi ghét nhất những thằng xấc xược và mất dạy như anh…
Hắn
định xô vào tôi, nhưng cũng may hắn cũng đã lươn khươn và mọi người kịp thời
can ra nên cũng không xảy chuyện gì đáng tiếc.
Ít
lâu sau chả biết hắn hỗn láo với ai mà bị đâm gần chết ngay ở cổng cơ quan.
Hắn
không chết, kiện cáo tứ tung, nhưng chẳng ăn thua gì cả. Cuối cùng đành chuyển
sang một cơ quan nhỏ hơn để kiếm sống.
Chẳng
biết hắn có biết rút ra bài học gì cho cả quãng đời còn lại rất dài của hắn
không?
Hà Nội, 2015.
(1)
Cuốc: Course (tiếng Pháp): đi, chạy, hành trình
(2)
Văn phòng Chính: Main Office
(3) Fachs: Fax: sao chép và gửi đi
(4) Ga-lơ-ry: Gallery: Phòng trưng bày tranh
(5) Ri-quét: Request: Yêu cầu, thỉnh cầu
(6) Ca-ta-lốc: Catalogue: Danh mục liệt kê
(7) Uôn banh: World Bank: Ngân hàng Thế giới
(8)
Bậu xậu: bọn tay chân, tôi tớ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét