Ichiro
Tanaka là kỹ sư hiện trường chỉ huy thi công mười cầu phía Bắc trên tuyến 1A.
Ông ta sinh năm 1945-1946 gì đấy. Hai vạt tóc mai đã đốm bạc mà vẫn miệt mài đi
kiếm tiền, mỗi năm chỉ về nhà thăm vợ con được hơn mười ngày.
Ông
ta to khỏe nhưng luôn chừng mực, giữ gìn. Buổi sáng rất chăm tập thể dục. Từ
nhà ở trên đồi Cao Lộc cách cầu Mai Pha bảy ki-lô-mét, nhưng nếu có việc ra
cầu, ông ta đều đi bộ, xe ô-tô chạy theo sau. Ăn uống cũng vậy. Thỉnh thoảng có
một buổi họp chung vui vẻ ông ta cũng không bao giờ uống rượu say. Dù có đầu
bếp nấu ăn hằng ngày, nhưng thỉnh thoảng ông vẫn đi chợ mua theo những người mua
trước dúm lạc, hoặc bìa đậu phụ. Có người đã xì xào:
-
Lương ba chục nghìn đô-la một tháng, mà sao tằn tiện như vậy? Có lẽ ông ta cũng
biết những bàn tán sau lưng ấy, nhưng như một tảng đá với độ ỳ rất lớn vẫn
không làm ông thay đổi.
Có
một hôm bọn tư vấn chúng tôi “phởn lên” mời Tanaka đi ăn thịt thú rừng. Mọi
người đã ngầm bàn là làm sao để ông ta say một bữa.
Thế
là từng người rót rượu rồi đến cụng ly mừng sức khỏe ông. Đến người thứ tám,
thứ chín thì Tanaka nhận ra ý đồ của bọn tôi. Ông ta giả vờ đi vệ sinh rồi
chuồn ra cổng sau đi bộ về nhà, xa phải đến hơn mười ki-lô-mét. Hôm sau ông ta mời
lại tư vấn Việt một buổi hát Ka-ra-ô-kê “để đáp lễ”!
Buổi
“đi hát” này, theo “thông lệ” thì thường là hát có “tay vịn”, tức là mỗi “ca
sỹ” có một “ca-ve”. Vì tôi là tổ trưởng tổ Tư vấn nên phải đi để còn “bài binh
bố trận”.
Khi
vừa bước vào cửa đã có mấy “em tươi trẻ, xinh tươi” chay xô ra đón. Hôm ấy đi
có mười người thì tôi đăng ký chín “em”. Họ huy động các “động” lân cận một lúc
thì có đủ. Một “em” chỉ mười sáu, mười bảy, trắng trẻo cứ đu lấy cổ tôi đòi
ngồi cùng. Tôi gỡ tay, rồi đành xì ra một đồng bạc xanh cho “em”, nói:
-
Anh chủ chi, vừa là chủ trì. Bây giờ “em” ra ngồi phục vụ ông người Nhật to lớn
kia thật nhiệt tình. Ngoan tí nữa sẽ có thưởng.
Cô
ta phụng phịu không nghe. Tôi giả vờ giật lại tờ tiền rồi nói xẵng:
-
Hay “em” không muốn “lĩnh thưởng” nữa?
Khi
bị cô “em” ôm ấp, săn sóc quá nhiệt tình. Tanaka cứ đơ ra như “người gỗ”, trông
rất tội nghiệp. Có lẽ Nhật Bản là nơi “đẻ” ra Ka-ra-ô-kê, nhưng Việt Nam
mới là “mảnh đất màu mỡ” để nó “thăng hoa”?!
Tôi
vì không thích “hát hò” kiểu này, ra ngoài gọi một chai Remi “mù” loại nhỏ ngồi nhâm
nhi .
Cuối
buổi đã ra đến cửa ông Tanaka còn kéo cậu Thành phiên dịch quay trở lại xin hóa đơn
thanh toán. Bọn tôi cứ “khoái chí” mãi về ông kỹ sư người Nhật “cẩn thận” có
một! “Đi chơi gái đòi lấy hóa đơn”! Đấy cũng là những kỷ niệm dễ nhớ về ông Kỹ
sư hiện trường Ichiro Tanaka. Chặt chẽ, nghiêm túc và cũng hơi trẻ con!
Thị
trấn Cao Lộc cách nơi chúng tôi ở chừng bốn, năm ki-lô-mét nên nếu tối nào
không bận việc, chúng tôi hay rủ nhau ra đó để la cà. Chúng tôi tìm được một
vài quán cà-phê hay quán trà thường vào ngồi để tán dóc. Thực ra thì chẳng có
quán nào ra hồn. Vì dù cách nhau có hơn trăm cây số nhưng khẩu vị khác hẳn
nhau. Ở đây các thức ăn uống nó mang nặng tính chất của vùng rừng, thô vụng. Y
như có người đã ví uống cà-phê cho thêm nước mắm vào để nó “đậm đà”.
Trong
các quán cà-phê ở thị trấn này thì có một quán chúng tôi hay vào nhất. Đó là
quán cà-phê giữa phố. Cô Phúc là cô chủ quán, cỡ trên dưới bốn mươi. Cao gần
mét bảy. Ăn diện nửa Tây, nửa Tàu. Nói chuyện rất bạo mồm, luôn khoe mình là người
Hà Nội, gốc làng Nghi Tàm cạnh Hồ Tây. Chồng là đại gia, rủ nhau lên Lạng làm
ăn. Nhưng phải thằng đốn mạt, nó mê con thư ký chân dài bỏ sang Tàu mất.
Thành ra đã dăm năm nay “trái tim em” không được “sưởi ấm”. Bọn tôi xì xào với
nhau là không biết “con chân dài” làm “mê hoặc” chồng cô Phúc thì cao bao
nhiêu! Bởi vì cô Phúc chân cũng đã dài lắm rồi!
Cà-phê
quán này cũng không phải là ngon nhất phố, nhưng vì ngoài cà-phê ra còn có cái
mà nói, còn có cái mà nhìn. Trong số anh em tư vấn Việt Nam chúng tôi có bác
Tiến, trước là Tiến sỹ và là Giảng viên Trường Đại học Xây dựng Hà Nội là có
chiều cao tương xứng với cô Phúc và cũng là người có phong độ nhất, được cô chú
ý đặc biệt ngay từ lần gặp đầu tiên. Cô chủ động rủ bác Tiến đi chơi, nhưng sau
mấy lần thấy bác “chặt” quá, nên cô lại chủ động “thôi” luôn.
Bọn
tôi bàn với nhau hay “đưa” Tanaka vào thay thế bác Tiến cho ông ta đỡ “cô đơn”.
Không ngờ “kế hoạch thay thế” ấy thành công ngoài sự mong đợi.
Nhiều
tối thấy ông ta đi bộ ra thị trấn, trước còn có cậu Thành phiên dịch đi cùng, ít
lâu sau thấy ông đi một mình.
Bọn
tôi biết rằng, cho cậu Thành đi theo vừa phiền hà, vừa tốn kém, bởi ông Tanaka
cũng là một người hết sức tằn tiện. Nhưng dù tằn tiện mấy thì với mức lương ba
chục nghìn đô mỗi tháng ông ta cũng vượt rất xa “ngưỡng” của bác Tiến. Bởi vậy
mối quan hệ này đã kéo dài mấy tháng liền.
Tuy
nhiên, bên cạnh đó lại nảy sinh ra một mối lo ngại là đã để chuyên gia nước
ngoài, buổi tối đi “lang thang” một mình với người không rõ nguồn gốc. Lỡ như có
chuyện gì thì biết giải thích với mấy “xừ” bên Cục Bảo vệ chuyên gia ra sao!?
Lo
lắng ấy không thừa. Chỉ ít lâu sau họ biết và “đã hành” chúng tôi đến khổ. May
là chưa chuyện gì đáng tiếc xảy ra, chứ nếu không thì rắc rối to chứ chẳng bỡn!
Cuối
dự án, chúng tôi rủ cả Tanaka ra quán cô Phúc uống nước để chia tay. Không ngờ
“cặp tình nhân xuyên quốc gia” này đã làm chúng tôi thật bất ngờ và xúc động.
Họ đã nắm chặt lấy tay nhau, không khóc thành tiếng nhưng nước mắt thì chảy dòng
dòng.
Thì
ra đã có ông nhạc sỹ nào đó sáng tác bài hát: “Tình yêu không có lời”!
Quả
là đúng vậy thay, đúng vậy thay! “Tình yêu không cần lời”!
Chúng
tôi đã ghi hộ địa chỉ của hai người cho nhau.
Hà Nội, 2015.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét