Tôi
đang chuẩn bị để theo George, tay đội trưởng to lớn người da nâu ra hiện trường
để kiểm tra sản xuất thì cô Tỵ nhảy bổ vào ôm lấy tôi khóc như bị ma làm.
Gỡ
mãi mới thoát ra được hai cánh tay ôm ghì rất chặt của cô gái, tôi dỗ dành:
-
Bình tĩnh lại, có chuyện gì thì cứ rừ từ mà nói.
-
Em không thể bình tĩnh được. Nó lôi em xềnh xệch vào bụi rồi tụt quần em ra.
-
Thế nó đã làm gì chưa?
- Chư a. Em giằng tay nó ra không được, em nắm lấy… nó bóp
cho một cái rõ mạnh, nó kêu toáng lên rồi buông em ra, ôm lấy “bọng” mà nhăn
nhó.
-
May quá, chưa làm sao. Thế em có võ à?
- Võ
cái con khỉ gì! Nhưng mà em ức lắm.
-
Ừ, thôi nín đi rồi uống nước cho bình tĩnh lại. Nghỉ đi đến chiều hãy đi làm!
Cô
công nhân trẻ vẫn sụt sịt một lúc nữa, thỉnh thoảng lại nguýt tôi một cái, y
như tôi là người gây ra cái chuyện làm cho cô phải bực mình ấy.
Đường
trên tuyến, được thiết kế các lớp cấp phối không có gì đặc biệt so với các cấp
phối ở nhiều công trình đường nơi khác. Nhưng nhiều người cứ thắc mắc vì sao
tuyến đường ấy từ khi khởi công năm 1974 dến nay đã trên năm mươi năm mà không
bị xuống cấp nhiều. Từ lúc chỉ mới có phần nền đường mà ô-tô tải chở vật liệu
đã chạy với tốc độ trên trăm ki-lô-mét/giờ.
Hơn
năm sau khi tôi đã được Tổng cục trưởng Đặng Hạ gọi về công tác tại văn phòng
Cục hỏi rằng:
-
Tại sao đến cái Quyết định thứ ba anh mới chịu về Văn phòng Cục?
-
Thưa ông, hai cái Quyết định trước tôi chưa hề được đọc.
- Hiện
tượng này, chỉ có ba cách lý giải là:
* Một là: Anh được đơn vị công tác yêu quí
muốn giữ lại để làm việc.
* Hai là; Anh đang có mưu đồ gì đó, muốn ở lại
Công trường để thực hiện.
* Ba là: Anh coi thường Quyết định của Cục.
-
Thưa ông, như ông đã biết, trước khi tôi lên Công trường nhận nhiệm vụ, tôi đã
trình bày hoàn cảnh khó khăn của gia đình tôi. Tôi chỉ mong
sớm về Hà Nội để được gần gia đình. Vì thế không có lý do gì làm tôi trì hoãn
không thi hành Quyết định của Cục.
- Anh
nói cũng có lý. Thôi tạm gác chuyện này lại, sẽ nói sau. Tôi hỏi anh là trong
thời gian làm Kỹ sư trưởng trên Công trường 74, anh đã học được những gì về
cách làm việc của Cu Ba?
-
Thưa ông, theo tôi thì ta không thể học được gì từ cách làm việc của Cu Ba!
-
Anh dám ăn nói với tôi như vậy à? Ông Cục trưởng đỏ mặt nói to.
-
Thưa ông vì làm công tác kỹ thuật, nên tôi chỉ biết trình bày sự thật cho ông
nghe. Nếu ông muốn nghe những lời êm tai, xin hãy tìm người khác để báo cáo.
-
Anh hãy nói rõ để tôi hiểu là tại sao lại không có thể học theo, làm theo Cu
Ba?
-
Thưa ông, theo tôi ta chỉ có thể Việt Nam
hóa Cu Ba, chứ không thể Cu Ba hóa Việt Nam !
-
Tại sao?
- Bởi
Cu Ba chỉ cách Mỹ có hơn một trăm ki-lô-mét, nên họ suy nghĩ và làm việc theo
kiểu Mỹ. Còn ta ở cạnh Tàu nên suy nghĩ và làm việc theo kiểu Tàu.
-
Anh nói rõ xem nào, sao cứ “loanh quanh như chó mót ỉa” mãi thế!
-
Tôi xin lấy một thí dụ cụ thế ngay bây giờ. Đội xe của toàn Công trường có 150 chiếc. Lúc họ quản lý số xe chết chỉ là một đến hai xe, tức là xe
phải nằm sửa chữa là một phần trăm. Khi bàn giao lại cho Việt Nam quản lý thì số xe chết lên
khoảng hai mươi đến ba mươi phần trăm. Cả một xưởng vật tư của họ chỉ có một
công nhân da đen học lớp bốn quản lý mà anh ta vẫn còn thời gian rỗi rãi để sơn
hàng rào quanh doanh trại. Ai yêu cầu tìm hay lĩnh vật tư gì, đưa giấy đến, thì
anh ta có câu cửa miệng là:
- “Xin
chờ một phút!” Nhưng thật ra cũng phải dăm, mười phút mới đưa được thứ vật tư
yêu cầu ra được. Hỏi anh ta còn bao nhiêu cái trong kho, anh ta trả lời ngay là
số lượng còn ngần này cái.
Đến
khi chuyển sang cho Việt Nam quản lý, phòng vật tư có đến mười lăm người. Hơn tháng
sau có người đến làm cấp nước vẫn không nắm được T, Cút(1) là cái gì, hình dáng
nó ra sao, nó nằm ở đâu và số lượng còn bao nhiêu cái!
-
Tại sao chứ?
-
Tại vì họ là đội tình nguyện do đích thân Fidel Castro tuyển và cử sang, với
khẩu hiệu là “Vì Việt Nam ,
chúng ta không tiếc cả máu của mình”. Kỷ luật nặng nhất của họ là bị đuổi về
nước.
-
Thế chẳng nhẽ chúng ta không phải là người Việt Nam sao, lại làm ăn kiểu ấy?
-
Thưa ông, ông là nhà Quản lý lớn và lâu năm mà còn hỏi tôi câu ấy sao?!
- Ừ,
thôi vì chúng ta vừa đánh giặc, vừa xây dựng, lại trải qua một thời kỳ bao cấp,
“ăn cơm theo kẻng” lâu rồi nên tính ỷ lại, trì trệ không thể một lúc mà khắc
phục ngay được. Thế vì sao chất lượng cầu, đường họ làm lại tốt hơn hẳn các nơi
khác?
-
Ông quản lý ngành Giao thông nhiều năm,
chắc ông cũng nhớ khi rải vật liệu chỉ được rải dày 30 cen-ti-mét, lu chặt
lại còn 20 cen-ti-mét, mới được rải lớp khác. Có ba loại lu, là lu nhẹ,
lu trung và lu nặng. Đúng trình tự là là đầu tiên phải lu nhẹ 80 lượt,
sau đó đến lu trung 80 lượt, cuối cùng là lu nặng cũng là 80 lượt.
Có Công trường của Việt Nam
nào, ở đâu, lu đúng như vậy, lu đủ như vậy chưa? Đấy là chưa nói đến vật liệu
rải phải lấy đúng ở mỏ đất đã được thí nghiệm mà phòng thí nghiệm đã cho phép! Vài
lần tay Đội trưởng sản xuất bắt được quân mình lấy đất ngay cạnh đó, mắt thường
thì không thể phân biệt được, cũng bắt đổ đi và còn lôi người phạm lỗi về phạt
rất nặng.
Nguyên
nhân tại sao công trình họ thi công lại có chất lượng hơn khi ta thi công rất đơn
giản và dễ hiểu phải không ạ!
-
Thế ở các công trường của Việt Nam, khi ta làm việc thì mấy cậu Giám sát thi công đi đâu?
-
Thường thì họ ngồi ở hàng uống nước hoặc ra hàng thịt chó uống rượu.
-
Tại sao lại có chuyện như thế được?
-
Đấy là những chuyện thường xuyên và bình thường, mà bất kỳ công trường nào của chúng ta làm đều xảy ra như thế cả!
-
Anh nói thế mà là bình thường à?
-
Thưa ông, nếu giám sát thật chặt chẽ và đúng quy trình, quy phạm thì anh ta sẽ
bị nhà thầu tìm cách “chơi lại” ngay. Có khi lai còn mang vạ vào thân.
- Đến
thế kia à?
-
Bởi chúng ta là người Việt Nam
mà. Có cái gì không thể làm được!?
-
Anh không được nói bậy!
-
Vâng, tôi xin lỗi vì tôi vừa nói ông nghe những điều ít ai dám nói.
-
Tôi cấm anh không được suy nghĩ bậy bạ như thế nữa.
-
Thế thì hơi khó, thưa ông.
-
Khó cũng phải làm.
Ngừng
một lát ông Hạ hỏi tôi:
-
Anh có biết vì sao xe máy của họ có tỷ lệ sống cao hơn hẳn ta không? À, mà anh
không có chuyên môn về ngành xe máy thì làm sao mà biết được!?
-
Mặc dù không ở ngành xe máy nhưng tôi có thể nói để ông nghe về vấn đề này.
-
Anh nói đi.
-
Mọi vật liệu, vật tư đều có tuổi thọ của nó.
- Ai
chả biết thế! Nhưng cụ thể là thế nào?
-
Thí dụ một cái bóng đèn thắp liên tục thì được hơn nghìn giờ, nếu bật tắt liên
tục thì được hai nghìn lần. Cái ấy gọi là tuổi thọ của dụng cụ hay vật liệu ta
dùng.
- Ừ.
Thế rồi sao?
- Vật
liệu nào cũng thế. Nó có tuổi thọ tùy theo cách sử dụng của người dùng. Trong
ô-tô, xe máy có rất nhiều bộ phận. Vòng bi láp thì có tuổi thọ là thế này, lốp
xe chạy được mấy nghìn ki-lô-mét thì hết hạn phải thay thế.
-
Làm thế nào để biết cái lốp xe nào đó đã chạy được bao nhiêu ki-lô-mét?
-
Tính bình quân thì biết. Một ngày nó chạy khoảng một trăm ki-lô-mét thì một
tháng chạy được ba nghìn, nửa năm chạy được mười tám nghìn ki-lô-mét.
-
À, thì ra là thế.
-
Một anh công nhân da đen lớp bốn của Cu Ba đã làm cái việc theo dõi này, mà làm
rất có hiệu quả. Đến kỳ thay thế vật liệu anh ta báo cho người sử dụng phương
tiện biết đến lĩnh vật liệu mà thay thế. Đèn thắp ở Văn phòng, hết hạn sử dụng,
anh ta tháo ra thay bóng mới, nên chỗ làm việc không bị thiếu ánh sáng bao giờ.
-
Tại sao ta không làm được như thế?
-
Hàng trăm năm nay, ta đã quen cái kiểu sử dụng là lốp xe phải nổ lanh tanh bành
ra, khâu vá vài lần mới dám làm phiếu xin thay thế. Mà “tệ nạn” giấy tờ thì ông
không lạ gì, phải đủ các cấp duyệt rồi đi lại dăm, bảy lần mới lĩnh nổi vật tư.
Đấy là chưa kể phòng vật tư không tin, cử người đi kiểm tra có đúng lốp xe của
anh này khai có nổ thật không. Thế thì số xe “chết” chả chồng đống lên mới lạ.
Muốn làm theo cách của Cu Ba, họa chăng ta phải thay thế nhà nước này mà lập ra
một quy chế mới.
-
Anh lại ăn nói quá đà rồi. Cứ có dăm ba chữ trong đầu là y như coi thường người
khác. Ta chẳng đã đánh thắng hai cường quốc lớn nhất thế giới đấy thôi. Có thua
kém ai đâu?
-
Thưa ông, cứ cái lối suy nghĩ ấy thì còn “chìm trong lạc hậu” vài trăm năm nữa.
Cái gì kém thì ta phải biết học hỏi người khác, chứ cứ rung đùi tự khen mình
mãi thì làm sao mà khá lên đươc.
- Ừ
nhưng mà, anh nói cũng có lý.
- Thật
thế ạ, thưa ông.
-
Này tôi hỏi, những người anh em Cu Ba, họ thích nhất cái gì?
-
Ông có ý định mang tặng quà cho họ ư?
-
Cũng có thể!
-
Họ thích hai thứ. Nhưng ông chỉ có thể mua tặng họ một thứ!
-
Họ thích thứ gì? Mà tôi không thể tặng họ cái gì?
-
Họ thích nhất là rượu Lúa Mới của nhà máy rượu Hà Nội và phụ nữ Việt Nam .
-
Anh lại nói ba láp rồi!
-
Không hề một tý nào.
-
Hôm nào lên Xuân Mai, tôi gửi vài chục chai Lúa Mới anh mang hộ nhé.
-
Thế còn “đề mục” thứ hai?
-
Cái thằng ba bửa này! Không nói với anh nữa.
Hà Nội, 2015.
(1) T, Cút: Những phụ kiện để lắp
ống nước
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét