tháng 6 09, 2015

Cưỡng chế

Tuyến Xuân Mai Ba Vì dài có trên ba mươi ki-lô-mét nhưng đi qua rất nhiều vùng miền khác nhau. Việc đền bù để giải phóng mặt bằng vì thế cũng gặp lắm trắc trở. Đến sát thị xã Sơn Tây thì gặp một vụ đền bù không thỏa đáng. Hai hộ gần kề nhau mà một hộ được đền mười, hộ này vì nghèo không có tiền đút lót nên chỉ được đền có năm. Đã nghèo lại bị đối xử bất công nên vợ chồng nhà này kiên quyết chống lại.
Xe san nền đến đấy thì bị dừng lại. Một lần giải quyết, rồi nhiều lần tiếp theo. Chẳng ăn thua gì. Cuối cùng Ban Quản lý dự án đành báo cáo với Bộ chủ quản, Bộ làm viêc với Tỉnh, Tỉnh với Trung ương.
Mấy tháng sau một ban cưỡng chế đầy đủ các ban ngành, các cấp, rầm rập kéo đến trước ngôi nhà cấp bốn của đôi vợ chồng trẻ nghèo.
Khi mấy cái máy khởi động thì người ta thấy một phụ nữ trẻ leo lên nóc nhà cởi phăng cả quần áo ra, xõa tóc, ngồi ôm lấy cây tre buộc gông giữ lấy mái nhà để chống bão.
Mấy nhân viên trong ban Cưỡng chế bắc thang lên gỡ tay và lôi xềnh xệch người đàn bà khốn khổ xuống.
Chả biết do cứa phải cái gì sắc nhọn mà thấy máu me từ hai đùi người đàn bà nghèo đó chảy ra lênh láng đỏ lòm.
Tất cả những người có mặt đều không dám nhìn vào cảnh tượng này. Nó rất thê thảm và rùng rợn. Hình ảnh đó còn đeo đẳng, ám ảnh tôi mãi nhiều năm sau đó.
Khi cái xe ủi to lớn nổ máy rồi đưa lưỡi gạt nặng nề vào tường căn nhà nhỏ húc nhẹ một cái thì cái mái lá cọ cũ kỹ rung lên bần bật rồi đột ngột rời ra liệng đi rơi sầm xuống ngay cạnh đó làm bụi đất bay lên mù mịt.
Cùng lúc đó là tiếng thét đau đớn của người thiếu phụ nghèo đột ngột cất lên xé tan màn kịch trang nghiêm với những bộ mặt trịnh trọng của các quan khách chứng kiến.
Tôi đã từng ở nơi bom đạn, từng chứng kiến khá nhiều cảnh đầu rơi, máu chảy, nhưng tôi chưa bao giờ thấy ghê rợn như cảnh cưỡng chế này.
Tay đội trưởng to lớn gốc Tây-ban-nha trong “Đội xây dựng” Hồ Chí Minh của Cu Ba nói với tôi:
- Người Việt Nam các “đồng chí” thật tuyệt vời!
Chẳng biết anh ta khen chị nông dân nghèo “liều lĩnh” dám đem cả tính mạng ra bảo vệ căn nhà nhỏ, nghèo nàn của mình, hay anh ta khen hành động “dũng cảm” không còn “chút nhân tính” nào của “Ban Cưỡng chế”!


                                                                                                                           Hà Nội, 2015.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét