Tôi có ông bạn hàng xóm, ngang tuổi hay sang uống
nước và chuyện trò ba lăng nhăng, từ chuyện trên trời, dưới biển, đến chuyện mớ
rau, quả cà. Chuyện to, chuyện bé, chẳng đâu, vào đâu cả. Dù chẳng biết đúng,
sai thế nào, nhưng được cái không bao giờ chúng tôi “to tiếng”. Ông này bảo
đúng, ông kia bảo không đúng đến lần thứ hai thì “úm ba la, chúng ta đều đúng”.
Chưa bao giờ nổi nóng. Ông bảo đúng à? Ừ, thì nó đúng! Một chốc chính ông ấy
lại bảo nó chưa đúng! Ừ, thì nó là chưa đúng!
Các cụ nó bảo thế là “ba phải” hay “rằm cũng ư, mười
tư cũng gật”!
Nếu đúng, thế thì đã sao? Bởi làm gì có một chuẩn
mực, cái này tôi cho là đẹp, thì ông cũng phải thấy nó là đẹp! Bởi làm “cóc gì”
“có chân lý” ở đời này?
Chuyện vãn một hồi, từ chuyện to lớn của thế giới
như các nước tranh chấp trên biển Đông, đến chuyện cỏn con trong xó bếp, con
mèo nhà tôi mắn lắm, con vừa mở mắt, là nó lại đi tơ rồi. Một năm đẻ bốn năm
lứa, lứa nào cũng bốn năm con bụ bẫm!
Cuối cùng đến chuyện nghe đài, xem Ti-vi, ông bạn
tôi chịu khó xem lắm, chẳng bỏ qua buổi Truyền hình nào.
Một lúc sau ông hỏi tôi:
- Ông có xem chương trình Cà-phê sáng trên kênh VTV3
hồi 7h30 ngày 08/07/2015 không? Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Lân Dũng có nói: “Vì tim lợn có
nhiều điểm tương đồng với tim người, nên người ta đang có xu hướng tìm cách
dùng tim lợn để thay thế cho những người phải thay tim…”
-
Không, tôi không biết.
-
Đây mới là một gợi ý nhỏ của ông ấy thôi. Cũng chưa có gì nhiều đâu.
-
Nếu đúng là như thế thì chỉ ít lâu nữa, chúng ta sẽ không được ăn cháo tim gan
nữa, ông nhỉ?!
- Ông
ăn được bao nhiêu, mà lúc nào cũng chỉ nghĩ đến ăn uống!
-
Ngoài việc ăn dăm miếng mỗi ngày, bây giờ tuổi đã cao, anh em mình cũng đã
gần đất xa trời rồi, tôi chẳng nghĩ được gì xa xôi nữa đâu!
-
Cái quan trọng là sau này người ta có thể lấy tim lợn để thay thế cho những
bệnh nhân bị suy tim nặng.
-
Chắc là những đứa trẻ nghèo bị bệnh tim bẩm sinh sẽ được thay tim giá rẻ?!
- Ơ
hay, đây là đang nói như thế, chứ nếu thay thế được tim lợn vào cho người thì
đâu đã đến lượt trẻ em nghèo được “xếp lốt”. Đầu tiên là những quan chức cao
cấp rồi đến những kẻ lắm tiền.
- Ừ!
Nếu đúng là như vậy thì bọn “ăn trên, ngồi trốc” sẽ được thay tim hết nhỉ?!
-
Ông có lẩn thẩn không mà nghĩ như vậy?
- Thế
tôi hỏi ông, tôi nói không đúng ở chỗ nào?
- Tim
có bị yếu, “vô phương cứu chữa”(1), thì mới phải thay tim chứ! Bọn “ăn trên,
ngồi trốc” chúng nó đều béo, khỏe như vâm(2). Hà cớ gì chúng phải thay tim?
-
Không bị bệnh, nhưng là của “giời ơi” thì tội gì mà bỏ qua, cho phí!
-
Mà ông thử nghĩ mà xem, có buồn cười không nếu bọn ấy “đồng loạt” thay tim lợn
thì chúng sẽ cho dân cả cái đất nước này “ăn cám” à?
-
Cám cũng đâu đến lượt “dân nghèo”. Dân đen thì chỉ “được hưởng” bèo với củ
chuối thôi!
-
Cũng có khi là như thế thật ông nhỉ?
-
Lại còn không thật nữa!?
-
Ông này, tôi lại nghĩ thêm, khi mang trong mình trái tim lợn, thì làm gì còn
tình yêu nữa? Chẳng nhẽ lại yêu nhau theo kiểu lợn!?
-
Thế ông tưởng lợn nó không biết yêu à?
Có
lắm kẻ ngủ với người tình, khi cô ta mang thai thì giết luôn cả hai mẹ con vì
một “mục đích chó má” nào đấy. Tôi hỏi ông, nó có bằng một con lợn không?
-
Có loài vật nào man rợ như thế không nhỉ?
-
Loài vật thì không có, kể cả chó, lợn. Nhưng “bọn khốn buôn bán chính trị” thì
có đầy ra đầy!
- Mà
tôi nghe thêm ông Giáo sư Dũng có nói người ta yêu nhau, thích nhau không phải từ
trái tim đâu.
-
Thế từ cái gì?
-
Từ bộ óc.
-
Thế sao một “thằng nịnh” nó lại làm câu thơ: “Trái tim lầm lỡ để trên đầu”! Vậy
thì yêu bằng cái gì, tim hay óc? Chẳng lẽ thằng này cũng là Giáo sư Tiến sĩ à?
-
Thằng này có học hành gì đâu mà là Giáo sư Tiến sĩ . Nó kiếm ăn bằng nghề nịnh bợ. Dùng
lưỡi để kiếm ăn, dùng lưỡi để bò lên nấc cao danh vọng!
-
Ít ra nó cũng phải có tài năng gì đó chứ chả lẽ chỉ “liếm láp” bề trên mà thành
danh và leo cao chót vót được ư?
-
Ông biết không, hình như có người đã nói: - “Không chỉ có đại bằng mới bay lên
được những đỉnh cao, mà cả loài bò sát cũng có thể bò lên được!”
-
Câu đó là của Nã-phá-luân(3), đại tướng của các đại tướng!
-
Thì ra ông cũng đọc nhiều sách nhỉ?!
-
Những kiến thức ấy đăng tải đầy trên mạng, chỉ không chịu xem, chịu đọc thì
không biết thôi.
Hà Nội,2015.
(1) Vô phương
cứu chữa: không còn cách gì chữa được
(2) Vâm: voi lớn
(2) Vâm: voi lớn
(3) Nã-phá-luân:
Napo léon Bonaparte: hoàng đế vĩ đại người Pháp
(15/08/1769-05/05/1821)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét