Khoảng năm 1970 gì đó tôi được cơ quan điều đi dạy
một lớp nghiệp vụ cho các học viên từ hiện trường, tức là từ các đội khảo sát
và cả một số cán bộ đang công tác ở Viện về học.
Lúc bấy giờ tôi mới lấy vợ, chưa con cái, nên còn
hăng hái lắm và chưa vướng bận gì. Trường học được dựng ở một thôn hẻo lánh thuộc
Quế Võ, Bắc Ninh. Thế mà cũng có đủ ban bệ, bởi cũng có đến hơn hai trăm học
viên và cả hơn chục giáo viên.
Học viên ở đây có khi còn có thâm niên công tác và
chức vụ hơn cả giảng viên. Chính vì vậy đa phần họ gặp khó khăn khi tiếp thu
những kiến thức mà giảng viên cố “nhồi nhét”. Họ đi học là ngồi cho có vị, để
cuối khóa có cái chứng chỉ, nhằm củng cố thêm cho “sự vững chãi” mà cái vị trí
công tác của họ đang “trấn giữ”, cái ghế của họ đang ngồi. Cái ghế ấy dù là rất
nhỏ, nhưng cũng là kết quả phấn đấu cả đời, nên phải giữ gìn, quí hóa là phải
lắm rồi còn gì nữa!
Những học viên trẻ tuổi hơn thì do số năm “cống
hiến” ở hiện trường đã nhiều. Họ “học” để được đề bạt, hoặc để được thuyên
chuyển về các “cơ quan yên tĩnh hơn” tại Hà Nội.
Vì thế các thày thường phải “nể” trò hơn ở các
trường khác. Cứ nghiêm khắc đi, cứ khô khan, cứng nhắc đi! Chưa biết chừng chỉ
ít lâu sau cái vị học viên học dốt kia, cái vị học viên học không vào bị anh
cho điểm kém kia, lại được điều về làm thủ trưởng trực tiếp của anh đấy! Bởi
một điều dễ hiểu là đa số họ đều đã được kết nạp đảng tại hiện trường. Họ học
để lấy cái bằng mà leo lên như có cái thang trong tay vậy!
Một hôm cậu Vân, một cậu học viên trẻ học lớp Cầu do
tôi làm chủ nhiệm, đau ruột thừa, anh em phải đưa ra bệnh viện Quế Võ để mổ.
Hai ba hôm sau, đến tối anh em trong lớp kéo ra thăm bạn. Đường đi từ trường
đến bệnh viện chỉ khoảng dăm cây số, qua một cái đèo ngắn là tới. Đỉnh đéo là
nơi hót gió nhất, vì thế khi về mọi người ngồi nghỉ trên một trên một bãi đá
xếp cao và ngay ngắn cạnh đường. Được độ năm, mười phút gì đấy thì một cô trong
bọn đột ngột đứng dậy, không nói, không rằng, lừng lững đi về phía cuối dốc.
Thấy lạ, cô Ngát lớp trưởng gọi giật giọng:
- Thắm, Thắm, mày đi đâu đấy?
Không thấy Thắm trả lời mà như có người đang kéo đi
nhanh vùn vụt. Thế là cả bọn đành đứng lên và về theo. Đến nhà chẳng nói gì cả,
Thắm đi nằm luôn, ai sờ đến là “giãy như đỉa phải vôi”. Ai cũng cho là cô ta bị
ốm, nên giở chứng. Lên chỗ anh San y tá của trường để xin thuốc và thế rồi vài
giáo viên biết cũng đến thăm, nhân tiện hỏi về sức khỏe cậu Vân thế nào.
Khi mọi người đến thì các học viên có mặt ở đấy đều
chào thày, chào cô nghiêm chỉnh. Có người nhắc Thắm:
- Thắm, sao mày không dậy để chào thày, chào cô hả?
- Thày, cô chúng mày thì chúng mày chào, chứ có phải
thày cô tao đâu mà tao phải chào! Thắm trả lời rất gay gắt.
- Đồ mất dạy!
- Đừng tưởng chúng mày mới được đi học. Ngày trước
khi còn sống tao cũng được đi học hết Tiểu học. Sau này gặp trận đói, cả làng
chết, tao mới bỏ học đấy.
Quan sát thì thấy cô ta không có vẻ yếu mệt, tiếng
nói cũng rất xẵng, giọng không còn là giọng nói thường ngày của Thắm nữa. Hai
mắt láo liên, đỏ quạch như mắt cá chày.
Cậu San là y tá duy nhất của trường giải thích với mọi
người:
- Nó bị cảm, hỏa bốc lên đầu nói linh tinh thế thôi.
Để tôi cho một liều hạ nhiệt với một liều an thần. Uống xong ngủ một giấc là
khỏi ngay mà.
Khi đem thuốc đến, mọi người cũng phải cưỡng chế
Thắm mới chịu nhấp một ngụm. Nhưng ngay sau đó lại phun phè phè ra gần hết.
Tuy vậy cô bé cũng ngủ thiếp đi được một lúc.
Khi tỉnh dậy điều đầu tiên là Thắm kêu đói. Mọi
người hỏi đùa là muốn ăn gì?
- Ăn thịt gà.
- Nửa đêm, nửa hôm lấy gà đâu ra cho mày ăn?
- Tao đói, đói lắm, làm gà cho tao ăn đi!
- Phải đợi sáng đi chợ mới mua được gà chứ!
Hiện tượng ấy diễn ra giống y như có ma nhập vào cô
bé vậy.
- Thế mày là ai mà lại theo cái Thắm về đây hả? Ngát
hỏi cho vui.
- Cái mộ chung trên đỉnh đèo là nhà bọn tao đấy. Bọn
tao đông lắm, mấy chục đứa cơ, toàn chết đói năm Ất Dậu(1). Dân họ nhặt chôn
chung ở đó. Bọn chúng nó khỏe mạnh đi xa kiếm ăn được. Tao yếu ớt nhất ở lại
trông nhà. Chúng mày đi qua ngồi nghỉ ở đấy. Con Thắm nó hợp tuổi nên tao theo
nó về. Bây giờ mới biết, chúng mày chỉ là học sinh nghèo, chẳng có gì. Cho tao
một con gà, tao ăn xong sẽ đi ngay.
Bác chủ nhà
cho ở nhờ nghe thấy vậy, đưa một rổ khoai lang nhỏ cũng phải đến một cân, bảo
luộc lên cho Thắm ăn. Khoai vừa chín đưa lên Thắm bốc vội lấy ăn như người nhịn
đói đã lâu không được ăn miếng gì. Mặc dù bữa cơm chiều Thắm cũng đã ăn hết
xuất như mọi người. Không ngại nóng, không bóc vỏ. Vèo cái đã hết nhẵn cả rổ
khoai, không chừa một mẩu nhỏ.
Cậu Liên từ ngoài đi vào, hai tay cho ra sau lưng,
như có dấu một vật gì ở đó. Thắm nhớn nhác nhìn quanh rồi rú lên hoảng hốt khi
thấy cái roi dâu Liên cầm trong tay vụt tới. Hai mắt long sòng sọc, cô bé rất
nhanh, nhảy ra bám lấy cột nhà và chỉ loáng sau đó đã ngồi trên xà ngang như
một con mèo vậy. Mọi người hoảng hốt chỉ lo Thắm ngã gãy xương nên gàn không để
Liên làm tới nữa.
Liên liến thoắng:
- Nó bị ma ám thật rồi chúng mày ạ! Cái roi dâu tẩm
nước đái, tao đã giấu sau lưng mà nó vẫn sợ như thế!
Vỹ nói:
- Nếu đúng thế để tao lấy cây sắn vụt xem thế nào!
Nói rồi Vỹ ra vườn lấy một cây sắn to vào vụt thật mạnh.
Thắm không sợ, không né mà chỉ nói:
- Mày đánh chỉ đau con Thắm chứ tao sợ gì cái que
sắn ấy! Tao đã nói cho tao ăn con gà tao sẽ đi, không thèm ở đây nữa.
Cậu San y tá có bàn với bọn tôi, phần để có nhiều ý
kiến đóng góp, phần để ôn lại kiến thức đã học được ở trường:
- Người ốm, yêu cầu gì, nếu có thể, ta nên đáp ứng.
Bệnh cũng có thể thuyên giảm.
- Có lý đấy. Thế theo ông thì nên làm gì?
- Nó yêu cầu ăn gà. Bác nào chẳng nuôi hàng đàn gà.
Cho nó một con, coi như một liệu pháp y tế. Biết đâu nó chẳng khỏi bệnh!
Tôi đang nuôi hơn chục gà mái đẻ, bèn đùa nói với
Thắm:
- Này nếu đói khát, nhập vào tao, rồi theo tao về,
tao cho ăn thịt gà “mệt nghỉ”! Chứ nhập vào Thắm thì nó còn là học sinh, làm gì
có gà cho mày ăn!?
Tôi thấy “con ma nhỏ” lườm tôi một cái rồi hỏi lại:
- Thật không?
- Thật!
- Nhớ đấy! Nó nói như đe.
Tôi cười xòa rồi nói:
- Nhưng tao cứng bóng vía lắm. Không dễ dọa mà ăn gà
của tao đâu!
- Ừ cứ đợi đấy! Chỉ sợ lúc ấy lại lạy xin tha.
Một lúc sau gà đã luộc xong, đưa lên chúng tôi thấy
Thắm ăn như bị đói đã lâu ngày. Ăn ngon lành, nhai không ngừng nghỉ. Chỉ loáng
sau cả con gà luộc to tướng đã mất hút. Khi Thắm đang gặm cái chân cuối cùng
thì Liên nói đùa:
- Mày ăn tham như chó thế. Cả con gà cân tư, công
tao làm gà, luộc mà mày không cho miếng nào à?
- Này! Vừa nói nó vừa dúi cái chân gà đã gặm gần hết
đưa cho Liên.
Mọi người đứng quanh quan sát thì thấy quả thật Thắm
như bị một con ma đói nhập vào thật.
Ngát nói:
- Mày đòi ăn gà, mọi người đã cho mày ăn rồi. Mày
bảo ăn xong sẽ đi khỏi đây. Sao chưa chịu đi đi?
- Không phải nói nhiều, không phải giục!
Nói xong Thắm ngả mình xuống cái giường cá nhân và
ngủ ngay.
Khoảng dăm phút sau, Thắm choàng tỉnh và ngồi bật
dậy, ngơ ngác nhìn quanh và tỏ vẻ hơi e dè, sợ sệt, hỏi:
- Sao mọi người lại ở đây đông thế?
Rồi như một người khác, Thắm chào các thày, cô giáo
như chưa bao giờ trải qua một cơn tai biến nhỏ vừa rồi.
Qua những lời kể của dân làng thì nhiều người ở đây
bị ma đói nhập vào theo về đòi ăn không phải là ít.
Tuy nhiên chúng tôi không tin, mà cũng không được
tin. Vì có học hành tử tế, mà mê tín dị đoan, tin vào những điều không có cơ sở
thì vô lý quá. Nhưng sự việc xảy ra thì khó mà lý giải.
Cậu San y tá làm một bản báo cáo rất dài và đầy đủ,
từ lúc Thắm bị bệnh đến khi khỏi dày tới hơn mười trang giấy chứ không ít. Tả
tỷ mỷ từng sự việc xảy ra đến lúc kết thúc gửi lên Y tế Cơ quan để báo cáo và
xin ý kiến.
Trong vụ này thì lớp trưởng Ngát là vất vả nhất,
không kể lo cho “con ma đói” ăn liên tục, mà lúc nửa đêm khi Thắm vùng dậy đi
lang thang ngoài cánh đồng, thế nào Ngát cũng phải dậy đi theo, biết đâu bạn sa
xuống hố nước mà chết sặc thì gay go lắm.
***
Sau bốn nhăm, bốn sáu năm gì đó, khoảng cuối năm
2005, cũng là năm Ất Dậu. Con dâu tôi có sinh được thằng cháu đích tôn duy
nhất.
Cả nhà mừng đã đành. Cháu sinh ra lành lặn, nhưng
yếu đuối và “mít ướt”, hơi một tý là dỗi, là hờn. Không bằng lòng dù là chuyện
nhỏ nhất, cũng chảy nước mắt phụng phịu, dỗ dành mãi mới thôi. Ăn rất khỏe,
nhưng người thì vẫn còm rom, như thằng ốm đói.
Năm sáu tuổi đi khám mới biết cháu bị động kinh nhẹ,
kiêm tự kỷ. Bệnh này đến bây giờ trên thế giới cả Đông, Tây y vẫn chưa tìm ra
cách điều trị. Thành ra phải chấp nhận sống chung với bệnh tật và thuốc men thôi.
Món ăn cháu thích nhất là thịt gà, nhất là thịt gà
rán.
Lắm lúc ôm cháu mà lòng xót xa khôn tả. Rồi khi nhớ
về chuyện cũ, tôi đùa:
- Hay là mày từ Quế Võ theo ông về như lời ông hứa
từ năm ấy để ăn thịt gà?
Nhìn đôi mắt thơ dại của cháu ngước nhìn. Tôi ôm
cháu chặt hơn:
- Dù có là ma đói, nhưng đã thoát ra được khỏi nấm
mồ nặng nề và đen tối theo về đây với ông, ông cũng vẫn thương yêu và nuôi nấng
cháu cho đến khi ông không còn trên đời này nữa.
Hà Nội, 2015.
(1) Ất
Dậu: năm 1945, năm dân ta chết đói hơn hai triệu người bằng một phần mười dân
số cả nước lúc bấy giờ. Sau 60 năm (một kỷ), năm 2005 lại lặp lại năm Ất Dậu
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét