Sáng
nào đi bộ tập thể dục ở sân đình, tôi cũng gặp một người đàn ông cao gày kém
tôi dăm tuổi. Ông Bảo trước là giáo viên dạy Hóa ở Thị xã Thái Bình, là giáo
viên dạy giỏi, được phong nhà giáo ưu tú. Lương hưu cao hơn tôi gần triệu bạc,
nhưng sở thích của ông lại là Văn học.
Ông
xin địa chỉ trang Web(1) của tôi trên mạng để đọc những bài viết. Ông thường có
những nhận xét thú vị, nhiều khi đến bất ngờ.
Hôm
đã lâu ông có hỏi tôi:
- Ông có
am hiểu gì nhiều về nhà thơ Trương Kế đời Đường không?
Ông
được coi là một trong những nhà thơ lớn
nhất trong lịch sử văn học Trung Quốc.
-
Tôi chỉ nhớ Trương Kế, tên tự là Ý Tôn, là một nhà thơ Trung Quốc,
sinh ra tại Tương Châu tỉnh Hồ Bắc (nay
là Tương Dương) vào thời nhà Đường. Trương Kế có kiến thức rộng, đỗ Tiến
sĩ năm thứ 12 niên hiệu Thiên Bảo (753).
Thơ ông thường tả phong cảnh là
chủ yếu.
Bài thơ Phong Kiều Dạ Bạc là một kiệt tác trong các tác
phẩm nổi tiếng của thơ Đường.
Tôi có mua một bức thư họa bài thơ đó, do Lê Thanh viết. Ông
Thanh viết thư họa chỉ thua thư họa của cụ Lê Xuân Hòa bậc nhất thư họa Hà Nội
chút ít thôi.
Bức thư họa ấy có bốn câu, như các bức thư họa khác thì
người ta phải viết trên bốn cột, nhưng bài này lại chỉ viết trên ba cột.
Tôi có hỏi nhưng ông Thanh nói:
- “Em thấy người ta viết thế, nên cũng viết theo thế”.
Năm 1999, tôi có tổ chức cưới vợ cho con trai đầu, năm ấy
tôi đang làm Tư vấn Giám sát cho 10 cầu xây dựng mới trên Quốc lộ 1A. Tôi không
dám mời mấy ông người Nhật là Giám đốc Dự án này và cả Nhà thầu vì sợ mang
tiếng là cóp nhặt, nhưng họ vẫn đến dự.
Ông Fukushima là Giám đốc Dự án đến nhà tôi ăn cưới, đã
chụp lại bức Thư họa trên và vì ông ta biết khá nhiều Hán ngữ nên lấy làm tâm
đắc lắm.
Ông ta cũng hỏi tôi vì sao bốn câu thơ của Trương Kế lại
chỉ viết trên ba cột.
Tất nhiên là tôi không trả lời được.
Năm sau, khi Dự án đã kết thúc, trong bữa tiệc chia tay,
ông Fukushima có khoe với tôi là mua được bức thư họa mà người ta đã đặt vải
lên vách đá có trổ bài Phong Kiều Dạ Bạc của Trương Kế để cà lại mực hệt, mất
một nghìn Đô-la Mỹ.
Bài thơ được khắc trên vách đá cũng chỉ có ba cột. Ông có
hỏi, thì được người Hướng dẫn Du lịch giải thích:
-
Trương Kế là một
nhà thơ lớn, thơ đã hay, chữ viết của ông lại rất đẹp, nên để không kém mất giá
trị của bài thơ. Ông quyết định tự khắc lấy bài thơ của ông trên vách đá. Tuy nhiên
khi chọn được vách đá ưng ý để khắc thơ thì vì chiều ngang không đủ rộng để khắc bốn
cột của bài thơ Phong Kiều dạ bạc. Ông đã quyết định rất thoáng là trổ bài thơ của mình trên ba cột.
Vì vậy chúng ta có bốn câu thơ Đường bất hủ của Trương Kế
chỉ viết trên ba cột! Giả thuyết này của người Hướng dẫn viên du lịch có thể chấp
nhận được không ông?
Ông Fukushima hỏi tôi như vậy và bây giờ tôi hỏi ông giáo
dạy Hóa như vậy.
-
Cũng chỉ có thể
nghĩ là như vậy! Ông giáo dạy Hóa cũng vui vẻ thừa nhận. Trương Kế thật là một
nhà thơ tài năng lại rất thoáng, không hề câu nệ vào tiểu tiết!
Hà
Nội, 2019.
(1) Web: World Wide
Web: Mạng toàn cầu.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét