Khi đất nước loạn lạc, đời sống thiếu thốn khổ cực, có một nhóm người bỏ đất
nước chạy sang một số nước châu Âu yên ổn, giàu có hơn để sinh sống. Điều đó
cũng chẳng có gì đáng nói, bởi trong một nhà anh em cùng cha mẹ đẻ ra cũng còn
mỗi người mỗi nết, người chăm chỉ, kẻ lười nhác, chẳng ai giống ai cả! Mà phàm
những đứa lười nhác thì lại thường “ăn thì chỉ chọn miếng ngon, làm thì chọn
việc cỏn con mà làm”.
Có người gặp họ hỏi, họ trả lời
rằng:
- Do không chịu được sự o ép của
chế độ mới.
Lại hỏi:
- Thế họ o ép các người những
gì?
- À, họ ép buộc chúng tôi phải làm việc.
- Thế không làm thì lấy gì mà
cho vào mồm?
- Sao ở đây bọn tôi không phải
làm mà vẫn có ăn.
- Vậy hằng ngày các người sinh
sống ra sao?
- Ăn, ngủ rồi đi chơi, cuối
tháng xếp hàng lĩnh trợ cấp thất nghiệp.
- Tất cả đều thế à?
- Hầu hết!
- Thế số còn lại?
- Mở các quán nhỏ, gặp gì buôn
nấy. Ai không có vốn thì đi làm thuê, thuê gì cũng làm!
- Kể cả thuê giết người?
- Không phải ai cũng có gan giết
người.
- Thế còn chửi nhau?
- Cái đó thì vô tư đi! Có người
thuê, có tiền là làm liền hà, vì chửi nhau liên tục từ sáng đến tối cũng chẳng
tốn mấy công sức.
- Thế không sợ ăn đòn à?
- Có chứ , nhưng nếu đói quá thì
cũng phải nhắm mắt làm liều thôi.
- Thế nếu có đứa thuê chửi ông, cha mình thì
có làm không?
- Cũng còn phải xem xem thế nào đã.
- Xem cái gì nữa, được trả nhiều
tiền mà!
- Nếu được trả nhiều tiền thì
cũng có thể nhận.
- Dù sao cũng là người Việt Nam,
các người có biết một câu tục ngữ:
“Con không chê cha mẹ khó, chó
chẳng chê chủ nghèo” không?
- Ai chẳng biết câu tục ngữ ấy!
- Thế khi bỏ đất nước ra đi chỉ
vì đất nước nghèo đói. Sang nước người hằng ngày sống bằng trợ cấp, hoặc đi xin
ăn. Để kiếm vài đồng hào lẻ của người khác mà nỡ quay cổ lại chửi cả ông cha
mình, các người có bao giờ tự hỏi rằng mình có bằng những con chó hay không?
- Mọi sự so sánh đều khập khễnh!
Mà nghe chừng ông ăn nói thô thiển, khó nghe quá!
- Các người lại quên mất câu này
rồi: “Đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy” đối với các người nói thế
sợ còn quá ư mềm mỏng, chưa xứng với sự đểu cáng của các người, vì lười biếng,
vì chút cơm thừa canh cặn mà nỡ đem cả tổ phụ mình ra mà chửi. Thế, nói thế có đúng
không?
- Ông nói cũng có phần đúng, nhưng mà nghe khó lọt tai lắm!
- Các người lưu vong nên quên
hầu hết những gì mà ông cha đã dặn.
- Đến đất nước chúng tôi còn
chẳng mấy quan tâm, nói chi đến cái khác! Thế các cụ dặn cái gì?
- Các cụ dặn rằng : “Thuốc đắng
giã tật, nói thật mất lòng”.
Những điều nói vừa rồi tuy nghe
không êm tai, nhưng làm người ta phải suy nghĩ. Nếu còn chút liêm sỉ chắc các
người phải xấu hổ lắm, sẽ phải kiếm lấy một việc gì đó mà làm chứ ai lại vì
miếng ăn mà nỡ đem tổ phụ của mình ra mà chửi bao giờ!
- Có thể chúng tôi sẽ suy nghĩ
thêm về điều này!
Hà Nội, 2005.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét