Đã thành lệ, cứ năm
giờ sáng là tôi dậy, ra sân đình cạnh nhà đi bộ dăm, bảy vòng cho dãn gân cốt
và lưu thông khí huyết, về tắm rửa, ăn sáng rồi ngồi vào viết.
Mới đầu hè mà trời
đã oi ả quá.
Hơn nửa tháng nay
rồi, sáng nào tôi cũng thấy một người đàn bà trung niên gầy gò, đôi mắt đầy
phiền muộn, khoác cái áo vét cũ màu đen nhiều ngày không thay đã bốc mùi nồng
nặc. Không nói gì, không nhìn ai, mắt nghếch lên cao, lặng lẽ đi đi, lại lại
trên sân đình như một cái bóng.
Ai cũng nghĩ bà ta
đang bế tắc một điều gì đấy, hay chí ít cũng là một người bất hạnh có nhiều điều
phải lo nghĩ, nên không ai dám bắt chuyện.
Ông lão ngồi cạnh,
hơn tôi sáu, bảy tuổi, dân gốc làng này thành ra mấy con giun, con dế cũng
thuộc mặt hết, kể lại:
-
Cô này là vợ hai của một tay Công an “tuột xích”
trong hẻm ngay sau nhà tôi.
-
Công
an cũng được lấy hai vợ?
-
Cô
ta từ quê lên chăm sóc em gái đẻ, rồi tằng tịu luôn với thằng em rể, chứ Bộ
Công an hiện chưa có “điều lệ” cho nhân viên lấy hai vợ!
-
Thế
thì gọi là ăn vụng chứ sao lại gọi là vợ hai được.
-
Ừ,
thì là ăn vụng, nhưng nó bê cả mâm, chứ không chỉ nhón vài ba miếng đâu!
-
Thế
là sao?
-
Nó
đánh bạt cô em gái vừa sinh con đi, để rồi ngồi “uống rượu” một mình!
-
Vì
thế tay công an mới “tuột xích”?
-
Đâu
chỉ có một tội ấy, thằng này còn “kiêm nhiệm” cả gá bạc, cả lừa gạt chiếm đoạt
tài sản của người khác nữa. Cộng mấy vụ vào thành ra mới “tuột xích”.
-
Đúng
là “ngưu tầm ngưu, mã tầm mã”(1), họ kết đôi với nhau là đúng giuýt(2) đi rồi,
chẳng còn chê vào chỗ nào nữa!
-
Về ở với nhau nhưng không nghề, không nghiệp, không công ăn việc
làm, nên anh chồng mới cũng cố cày cục chạy cho một chân quét rác ở Tòa án
quận.
-
“Tuột xích” mà vẫn xin được việc béo nhỉ!
-
Nó “tuột xích” nhưng “những chân rết loằng ngoằng” của nó thì sao
mà “cắt cụt” ngay được!
Ở với nhau mãi vẫn
không có con, thằng “chồng đểu” cũng đưa đi chạy chữa khắp các bệnh viện, uống
tống tộ đủ các thứ thuốc Đông, Tây y lộn tùng phèo, thành ra mắc chứng hoang
tưởng, bây giờ ngồi nhà ăn bám mà vẫn nghĩ mình đang là “chiến hữu ruột” của
mấy ông Thẩm phán Tòa án tối cao mới chết chứ. Lại còn dám nhận tiền để xin
việc cho người này, người nọ. Khủng khiếp hơn là còn hứa “chắc như đinh đóng
cột” có thể xin tha bổng cho mấy thằng trùm Ma túy kiêm giết người nữa đấy.
Tất nhiên là không
chạy được việc gì rồi, nhưng tiền nhận của người ta thì lẩm hết ngay, mà bọn
người bị lừa, lại toàn là lũ đầu trâu, mặt ngựa bắt đánh cho thừa sống, thiếu
chết nên bây giờ không còn là hoang tưởng nữa mà là bị thần kinh “thứ thiệt”
rồi.
Ông không thấy cô ta
thỉnh thoảng lại rút cái điện thoại cục gạch cũ không pin, người ta đã vất đi
ra nói như đúng rồi, quát mắng ngậu xị lên như hiện là bề trên thượng đẳng đang
dạy bảo lũ tôi tớ thấp hèn!
-
Ông có cho đấy là quả báo không?
-
Có lẽ là thế đấy ông ạ! Nhưng cũng thật đáng thương. Dù sao cũng
là một kiếp người, chỉ có điều cô ta không biết mình là ai!!!
-
Nhưng đôi khi sống trong ảo tưởng, không biết mình là ai cũng có
cái hay của nó.
Hà Nội, 2018.
(1) Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã: trâu tìm trâu, ngựa tìm
ngựa. Giống nào hợp giống ấy
(2) Giuýt: tiếng Pháp: Juste = đúng quá, thích đáng quá.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét